Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 236: Nhịn không được cũng phải nhịn

Hắn vẫn chưa nói dứt lời, Du Dực đã

đá hắn ngã xuống đất, rồi dẫm chân

lên ngực hắn, nghiêm giọng nói: “Yến Tùng Nam, tao nói cho mày biết, Nhiếp Thu Sính là của tao, Thanh Ti là con gái tao, không có quan hệ gì với mày hết, mày biết điều thì mau mau chóng chóng ly hôn, không thì tao sẽ khiến mày giống như các anh em họ Diệp nhà mày, tàn tật cả đời.”

Yến Tùng Nam sững sờ, cái chân đột nhiên bị đá vẫn đang đau tê tái.

Hắn đang định mở mồm mắng Du Dực là đồ thần kinh, thì nhìn thấy có một mũi giày thập thò ngoài cửa phòng vệ sinh, hắn đột nhiên hiểu ra tại sao Du Dực đánh mình, nên vội vàng to mồm chửi lớn: “Mẹ kiếp, đôi gian phu dâm phụ chó mà chúng mày, táng tận lương tâm, sớm muộn gì cũng chết không yên, đến bác cả nhà tao mà mày còn dám động vào, mày đợi đấy, sớm muộn gì bác cả tao cũng xử lý bọn lưu manh như mày”

Du Dực cười khinh bỉ: “Xử lýlý tao? Cả nhà họ Diệp bọn mày là một lũ tàn phế ngu ngốc, tao không xử lý bọn mày là tốt lắm rồi, còn mày nữa, nếu không phải vì hôm nay mày còn phải ra tòa, thì tao đã bẻ gãy cổ mày rồi.”

Yến Tùng Nam cố gắng tỏ vẻ giãy giụa dưới đất: “Thằng lưu manh, ông mày liều chết với mày...”

Du Dực dẫm lên chân Yến Tùng Nam ấn thật mạnh: “Vẫn câu đó, ngoan ngoãn mà ly hôn, không thì mày không còn được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa đâu, không tin thì cứ thử ΧΟΠΥ1.

Nói xong, anh bỏ Yến Tùng Nam ra, rời khỏi nhà vệ sinh.

Vừa bước ra, đã nhìn thấy tay luật sư mà Diệp Kiến Công sai đến.

Ông ta vội vàng mỉm cười với Du Dực, tiếc là, Du Dực đi thẳng qua, không thèm nhìn ông ta lấy một cái.

Du Dực vừa rời đi, luật sư Triệu đã vội vàng bước vào, đúng lúc nhìn thấy Yến Tùng Nam ôm lấy bụng, cuộn tròn thành một đống trên nền đất, đau đớn vật lộn.

Luật sư Triệu cảm thấy không có gì giống diễn cả, thế nên nỗi hoài nghi trong lòng giảm đi đáng kể.

Ông ta vội vàng tỏ vẻ quan tâm: “Anh Diệp, làm sao thế?”

Yến Tùng Nam nghiến răng nghiến lợi nói: “Thằng tiện nhân đó,*****, ông mày mà có cơ hội, ông mày giết mày... cắm sừng ông mày,

לל "א,

lại còn dám vênh váo thế...

Những lời này của hắn thì không phải đang diễn, là hắn đang nói thật.

Hắn là đàn ông con trai, bị cắm sừng vốn dĩ đã đủ nhục rồi, bây giờ còn bị kẻ cắm sừng hắn đè nén đến mức không ngóc đầu lên được, thật không đáng mặt đàn ông.

Nhưng lúc đó trong lòng hắn vang lên âm thanh: Nhưng mày vốn dĩ đã không phải thằng đàn ông rồi, dù sao mày cũng không đánh lại được nó, thôi thì cho qua đi, để đôi nam nữ chó ấy giúp mày đối phó với nhà họ Diệp.

Luật sư Triệu nhìn thấy Yến Tùng Nam hận Du Dực và Nhiếp Thu Sính đến tận xương tủy, mới yên tâm.

“Yên tâm đi, anh Diệp nhất định có cơ hội, phiên tòa sắp sửa bắt đầu rồi, chúng ta đi vào thôi.”

Ông ta dìu Yến Tùng Nam lúc đó đang đau đớn toát hết mồ hôi ra khỏi nhà vệ sinh.

Phiên tòa lần này không hoãn thêm nữa, bắt đầu đúng giờ.

Vừa bước vào, Yến Tùng Nam đã bắt đầu diễn kịch, hằn học nói: “Đồ chó má không biết xấu hổ, chúng mày cứ đợi đấy”

Luật sư Triệu vội vàng vỗ vai hắn: “Anh Diệp, trước tòa phải kiềm chế một chút”

Yến Tùng Nam mặt mày hằn học: “Nhưng tôi nhìn thấy đôi nam nữ chó má kia là muốn xông đến chém chúng, biết làm sao đây?”

Luật sư Triệu cảm thấy có thể thông cảm được cho Yến Tùng Nam, vợ hắn rõ ràng mang con gái bỏ chạy theo trai, cắm sừng hắn, thì cũng đã rồi, nhưng cái sừng kia lại vênh váo như vậy, là đàn ông con trai ai mà nhịn được.”

“Nhất định phải nhẫn nại.”

Yến Tùng Nam: “ Nhịn không được thì phải làm sao?”

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Du Dực lạnh lùng nói: “Nhịn không được cũng phải nhịn, mày có gan thì đến đây đánh nhau với tao, nhưng mày... có dám không?”

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương