Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 3: Du dực - Cả đời này chỉ vì em

Cuối cùng cô bé cũng nhìn rõ người phụ nữ được khiêng đến là ai, đúng là mẹ rồi.

Khi nãy trước mặt mấy cậu bé kia, cô cố kìm nén không khóc, bây giờ không chịu được nữa, nắm lấy tay Nhiếp Thu Sính vừa khóc vừa lay gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi…”

Khuôn mặt Nhiếp Thu Sính trắng bệch, quần áo trên người vẫn còn sũng nước, tóc tai cũng ướt đẫm, đôi tay lạnh ngắt, nằm ở đó, giống như thật sự không còn chút sức sống nào vậy.

Vài người nông dân cùng thôn dùng một thanh gỗ kê đầu cô lên.

Thôn Yến Tử Hà rất nhỏ, gà nhà ai bị cáo cắn cũng có thể trở thành đề tài bàn tán rất lâu, huống chi chuyện lớn như thế này. Thế nên không lâu sau, cả thôn đều chạy lại vây quanh nhà Nhiếp Thu Sính, chỉ chỉ trỏ trỏ không ngớt.

Yến Thanh Ti nước mắt đầm đìa, nắm lấy tay Nhiếp Thu Sính vừa khóc vừa gọi: “Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra nhìn con đi… Mẹ ơi, con là Thanh Ti, mẹ mau nhìn con đi, mẹ đã bảo tối nay sẽ nấu mì trứng cho con ăn cơ mà…”

Cô bé đã khóc không nên tiếng nữa, cứ cố gắng kéo mẹ mình ngồi dậy, nhưng sức lực ít ỏi nên lần nào cũng chỉ kéo được một chút.

Người trong thôn thì thầm bàn tán.

“Thật đáng thương, còn nhỏ như vậy đã mất mẹ…”

“Bố nó chắc phải hai năm rồi chưa về ý nhỉ, tôi nghe nói đã có vợ khác từ lâu rồi…”

“Bố nó ấy mà, có cũng như không, thật là của đáng tội.”

Người cô Như Kha nhà Thanh Ti lật đật chạy lại, “Thanh Ti đừng khóc nữa, chị dâu chết rồi, đừng kéo nữa…”

Thanh Ti vùng tay ra: “Cô ơi, mẹ cháu chưa chết… chưa chết, hay là làm sao lại rơi xuống sông vậy?”

Khuôn mặt Như Kha có chút hoảng hốt: “Cô… cô làm sao biết được, cháu phải hỏi chị dâu chứ?”

Như Kha ăn cắp tiền bán gạo của Nhiếp Thu Sính, đi lên xã mua cho mình một chiếc khăn mới, hết sức nâng niu. Lúc nãy bị Nhiếp Thu Sính bắt gặp, gặng hỏi tiền ở đâu ra. Cuộc sống nhà họ Yến vô cùng khó khăn, cả nhà đều trông đợi vào Nhiếp Thu Sính, một đồng tiền cũng phải chia làm hai mà dùng. Đang lúc tranh cãi, chiếc khăn rơi xuống sông, Yến Như Kha lập tức kêu gào ăn vạ, đòi Nhiếp Thu Sính nhất định phải vớt chiếc khăn lên cho mình.

Nước sông tháng 4 vẫn rất lạnh, Nhiếp Thu Sính tất nhiên biết bơi, nhưng bỗng nhiên bị chuột rút, cô bảo Như Kha gọi người đến cứu, nhưng lúc đó Như Kha chỉ biết khóc lóc đòi Thu Sính nhất định phải vớt chiếc khăn lên cho mình trước đã. Nhiếp Thu Sính giãy giụa dưới nước không lâu thì chìm hẳn.

Lúc đó Nhiếp Như Kha mới hoảng hồn, vội vàng chạy đi gọi người.

Nhưng đến lúc có người chạy lại vớt Thu Sính lên, thì cô đã không còn thở nữa rồi.

Trong lòng Nhiếp Như Kha vô cùng hoảng sợ, tất nhiên sẽ không nói cho ai biết cả, con bé nghĩ rằng, dù sao thì chị dâu cũng chết rồi, bà ấy chết rồi, thì sẽ không ai biết là chuyện gì xảy ra cả.

Thế nhưng Yến Thanh Ti không thể nào tin được rằng mẹ mình chết rồi, cũng không biết cô bé lấy đâu ra sức lực kéo tuột mẹ mình từ trên tấm phản gỗ xuống.

Nhiếp Thu Sính ngã xuống đất, lộn nhào hai vòng rồi miệng bỗng dưng phì nước.

Có người kinh ngạc kêu lên: “Sống rồi, phun nước ra là tốt rồi, mau ấn ngực cô ấy cho phun hết ra…”

Liên tục ấn vài lần, Nhiếp Thu Sính phun hết nước trong người ra, rồi từ từ mở mắt.

Vừa mở mắt ra, Nhiếp Thu Sính sững sờ, hình như vẫn còn chưa hoàn hồn.
Yến Như Kha thấy mẹ tỉnh rồi, vui mừng đến phát khóc: “Mẹ, mẹ, con biết mẹ sẽ không bỏ rơi con…”

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi