Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 32CHỒNG CÔ ẤY ĐÃ QUAY VỀ ĐÓN CÔ ẤY ĐI RỒI

Yến Như Kha vô cùng vui vẻ chạy đến, rốt cục cũng có thể đi rồi, tốt quá!

“Em cùng Thanh Ti ngồi đằng sau, con bé còn nhỏ, em nhất định phải để ý đến nó, nhớ chưa?”

Ý tứ trong lời nói của Yến Tùng Nam, Yến Như Kha vô cùng rõ ràng, anh trai muốn nó giám thị Thanh Ti, không để cho con bé này làm gì lộn xộn, lại càng không để cho hai mẹ con bọn họ ngồi cạnh nhau, nếu không ai biết có thể xảy ra chuyện gì.

Yến Như Kha gật đầu: “Anh, em biết rồi, em sẽ chăm nom cho Thanh Ti thật chu đáo.”

Nhiếp Thu Sính cười lạnh một tiếng. Bên này, Yến Tùng Nam tới mở cửa xe phía sau cho Yến Như Kha vào rồi từ phía sau đè chặt cổ Nhiếp Thu Sính, dùng sức đẩy mạnh cô vào trong xe rồi lập tức đóng cửa. Chờ tới khi hắn ta ngồi lên xe liền nhanh chóng khoá cửa xe lại. Nhiếp Thu Sính lạnh lùng nói: “Trong nhà còn chưa khoá cửa.”

Yến Tùng Nam khinh thường: “Trong nhà không có bất cứ thứ gì đáng giá, cần gì phải khoá cửa?”

Yến Tùng Nam hướng về phía đám thôn dân vẫy tay, sau đó lái xe rời khỏi thôn trong ánh mắt hâm mộ của bọn họ. Một đám người trong thôn vẫn nhắc:

“Đúng là mệnh tốt mà.”

“Đúng vậy, số mệnh tốt thật.”

Người ngoài nào biết cái thứ tô vàng nạm ngọc bên ngoài kia bên trong có bao nhiêu phần tốt, có ai chịu tìm hiểu xem bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong liệu có phải đã mục rữa tới mức không chịu nổi một đòn.

...

Xe chạy trên con đường tràn đầy bùn đất lầy lội, không ngừng lắc lư, vừa đi vừa trượt nên về cơ bản là không đi nhanh được.

Đây là lần đầu tiên Thanh Ti ngồi xe, chỉ được một lúc liền bắt đầu say xe vì sự chao đảo, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé trắng bệch, trọng miệng kêu: “Mẹ ơi, mẹ ơi... Con khó chịu quá!”

Nhiếp Thu Sính không khỏi sốt ruột: “Anh không thấy Thanh Ti bị say xe sao? Mau dừng xe lại.”

Không ngờ Yến Tùng Nam chỉ trưng ra vẻ mặt khinh thường: “Say xe cũng không chết người, chờ thêm một lúc nữa đường sẽ tốt hơn.”

Lời nói này, đừng nói không phải là lời một người ba nên nói, thậm chí còn không phải là lời của một người đàn ông nên nói.

Hắn vừa dứt lời, trên mặt đã đột nhiên tê tái, quay sang quát: “Cô làm cái gì vậy hả?”

Ngón tay của Nhiếp Thu Sính vừa hung hăng cào trên mặt hắn ta một cái, trong móng tay còn vương lại chút da người, cô âm trầm nói: “Yến Tùng Nam, tôi thật sự nghi ngờ không biết anh có phải là một người đàn ông hay không nữa.”

Trên má Yến Tùng Nam có ba dấu móng tay cào rách lộ ra miệng vết thương, máu từ đó không ngừng chảy ra, quả thật rất đau rát.

Hắn mắng: “Con đàn bà thối tha... Cô đừng cho rằng tôi không dám dạy dỗ cô.”

“Được, vậy anh cứ thử đi.”

“Cô... cô cứ chờ đó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ xử lý cô.”

...

Khi Du Dực tới được thôn Yến Tử Hà đã là hai giờ chiều, anh đi tới nhà Nhiếp Thu Sính. Nơi này, anh mới chỉ ghé qua một lần nhưng trí nhớ lại khắc sâu, giống như cảnh vật nơi đây đã khảm vào đầu cả đời, cho dù nhắm mắt cũng không thể sai được.

Trong nhà, cửa chính mở rộng, trong sân còn có rất nhiều dấu chân, lại có một cây gậy gỗ rơi trên nền đất, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được trên mặt đất còn có vài vết màu nâu mà Du Dực chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra đó là vết máu khô. Lòng anh trở nên căng thẳng, lúc này liền luống cuống đứng dậy.

Anh đi xe jeep, ngay từ khi vào thôn đã bị người ở đây theo dõi, dù sao ở chốn thôn quê này ngay cả xe máy cũng hiếm thấy, nói gì đến một chiếc xe bốn bánh, người dân trong thôn đều tò mò. Hôm nay là ngày gì vậy, một chiếc lại một chiếc xe tới, lại còn đều đỗ ở trước cửa nhà Yến gia.

Du Dực từ trong phòng đi ra, hỏi: “Người nhà này đi đâu rồi?”

“Anh là ai?”

Vẻ mặt Du Dực lạnh lùng, hai tròng mắt ửng đỏ, nhắc lại: “Người nhà này đi đâu rồi?”

Bộ dạng của anh khiến cho người dân trong thôn run rẩy một chút, nhưng rất nhanh đã có người lên tiếng: “Chồng của họ trở về, đương nhiên sẽ đón vợ con đi rồi.”

Trong lòng Du Dực bỗng nhiêm tê tái

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương