Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 37MÀY LÀ TÌNH ĐỊCH CỦA TAO – ĐÂY CHÍNH LÀ ĐẮC TỘI VỚI TAO

Mặt nó càng lúc càng nóng nhưng Yến Như Kha cũng không dám sờ mặt mình. Đây là người đẹp trai nhất mà nó từng gặp kể từ khi sinh ra đến giờ, tất cả những người đàn ông nó từng gặp – khi so với anh chỉ giống như cây cỏ đuôi chó ven đường. Yến Như Kha cảm thấy mình đã gặp được người tình trong mộng - giống như cái được gọi là nhất kiến chung tình trong sách.

Yến Tùng Nam đứng sau lưng Du Dực nên không thấy được biểu hiện của anh, nhưng hắn ta cảm thấy người đàn ông này đang nhìn mặt người trong xe, nhưng mà để làm gì?

Hắn gọi vài lần nhưng Du Dực vẫn không hề phản ứng, do dự một lúc, hắn mới vỗ vỗ vai Du Dực: “Tiên sinh, tiên sinh...”

Du Dực lấy lại tinh thần, đã xác định người ở trong xe là Nhiếp Thu Sính, bất an khi không gặp được cô trong lòng anh cũng hạ xuống. Trước đây, anh còn nghĩ nếu cô thật sự thích chồng mình, muốn tiếp tục sống cùng hắn thì anh sẽ lùi bước. Nhưng hiện tại, anh chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu: Ai thèm quan tâm chồng cô có muốn sống cùng cô không, anh sẽ không buông tay, bởi anh muốn được ở bên cạnh cô.

Nếu hạnh phúc của người con gái anh yêu không phải do chính anh mang lại thì anh sống còn có nghĩa lý gì?

Du Dực đứng thẳng dậy, thản nhiên hỏi: “Đây là vợ con mày?”

Yến Tùng Nam liên tục gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, đây chính là vợ con tôi.”

“Con bé bị ốm?”

“Đúng vậy, đúng vậy, con bé bị say xe nặng, giống như... còn phát sốt, chắc hẳn tối qua mẹ nó đã không chăm sóc nó tốt, nếu không tôi đã không sốt ruột muốn nhanh chóng lái xe tới trấn trên.”

Du Dực cười lạnh trong lòng, vừa nói con bé bị ốm thì mặt gã này liền giả vờ sốt ruột, nhưng trong mắt hắn lại không hề có dù chỉ là một tia quan tâm, tất cả đều là thờ ơ lạnh lùng. Có kẻ làm cha như hắn sao?

“Xe không đi được thì mày cũng sẽ không ôm con bé chạy bộ lên trấn trên sao?”

“Làm sao như thế được, tôi... Không phải, ý của tôi là làm như thế không tốt lắm, để xe ở lại chỗ này không an toàn chút nào.” Yến Tùng Nam thầm nói, sao thằng cha này lại lắm chuyện thế, hỏi cái gì mà hỏi, có giúp hay không hả?

Du Dực châm biếm: “Thì ra trong lòng mày, con gái mày bị ốm còn không bằng một chiếc xe hỏng.”

Một kẻ ngay cả con gái ruột cũng không thèm quan tâm thì làm sao có thể thương yêu vợ mình được chứ. Du Dực hiện giờ đã có thể xác định chắc chắn rằng gã đàn ông này không phải là người tốt, nhìn trang phục và đồ dùng của hắn, lại nhìn đến chiếc xe nhập khẩu này rồi nhìn về phía hai mẹ con đang ngồi trong xe, lại thêm thái độ của hắn ta, thằng này - chắc chắn là một gã đàn ông cặn bã.

Xác định được chuyện này, ánh mắt Du Dực càng thêm âm trầm, ý tưởng trong đầu càng thêm kiên quyết. Không thể để tên cô ghi vào sổ hộ khẩu của tên khốn này được, muốn ghi thì cũng phải ghi vào hộ tịch của anh.

Yến Tùng Nam bị nói đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hắn vô cùng xấu hổ, nói: “Tiên sinh... ngài chắc là đã hiểu nhầm rồi, làm sao tôi có thể không quan tâm con gái của mình chứ? Tôi chỉ nghĩ là kéo được xe ra rồi thì lái xe chắc chắn sẽ nhanh hơn, không phải sao?”

Du Dực đột nhiên hỏi: “Tên mày là gì?”

Yến Tùng Nam cuống quít nói: “Tôi họ Yến, Yến Tùng Nam, Tùng trong đại thụ, Nam trong phía nam.”

“Yến Tùng Nam!”

Du Dực kêu một tiếng, khoé môi giương lên, lạnh lùng cười, cười đến nỗi cả người anh toả ra hàn khí. Anh xoay người đạp cửa xe, nhưng không ngờ lại phát hiện mình đạp không ra, cửa xe đã bị khoá.

Nếu người bình thường thấy cửa xe bị khoá thì chắc hẳn sẽ không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy kỳ quái, xe đang ở giữa đường thế này thì khoá làm gì?

Nhưng Du Dực không phải người bình thường, anh lập tức nhớ tới những dấu chân hỗn loạn ở sân nhà Yến gia, vết máu, cánh cửa không khoá. Xem ra, mẹ con cô bị bắt buộc nên mới phải rời đi.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương