Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 40VỢ MÀY, TAO SẼ DẪN ĐI

Du Dực đang định nổ máy xe, lại thấy cô bé mười mấy tuổi vốn ngồi trong xe đang đỏ mặt, xấu hổ đứng ở trước xe, loay hoay vặn vẹo bàn tay nói: "Ừm, chuyện này... Có thể cho em đi cùng anh không, em có thể giúp chăm sóc Thanh Ti..."

Du Dực làm như không có nghe thấy, cứ thế khởi động xe, tránh qua bên người con bé làm bùn đất từ bánh xe hắt đầy lên người nó, nó kinh hô: "Quần áo của tôi..." Đấy là bộ quần áo mà nó vừa mới mua.

Yến Tùng Nam cố gắng từ mặt đất đứng lên, vậy mà thử mấy lần đều ngã lăn trở lại, hắn hô to: "Quay lại, các người quay lại..."

Đáng tiếc, người ta vẫn hiên ngang rời đi ngay trước mặt hắn. Xe của Yến Tùng Nam vốn đỗ ở giữa đường, hai bên đường là ruộng lúa mạch, như lúc này, lúa mạch còn chưa vươn cao, dù rằng mặt đất có chút xốp nhưng ít ra cũng không có nước đọng, Du Dực tăng ga theo đường ruộng vọt đi.

Nhiếp Thu Sính thấy anh làm như vậy, mày hơi hơi nhíu lại một chút. Động tác nhỏ ấy của cô đều bị Du Dực nhìn thấy, thực ra anh rất lo lắng, lo lắng sẽ lưu lại ấn tượng gì đó không tốt trong lòng cô, vội nghiêm trang nói: "Cô yên tâm, chờ thu xếp ổn thỏa cho cô và con gái, tôi sẽ quay lại tìm người ta để bồi thường."

Nhiếp Thu Sính sửng sốt, vội quay lại nói: "Kỳ thật cũng không có gì, mùa này lúa mạch còn chưa có trổ bông, dù là lái xe có nghiến qua một chút cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng."

Du Dực vẫn nghiêm mặt như trước, trịnh trọng nói:"Người dân trồng lương thực không phải chuyện dễ dàng, phải bồi thường chứ."

Hai mắt anh nhìn chằm chằm phía con đường phía trước, trên mặt không thể hiện biểu tình gì khác, tựa hồ đây là chuyện cực kỳ quan trọng.

Nhiếp Thu Sính trong lòng thầm nghĩ, người này thật chính trực, đã tính đến chuyện bồi thường cho người ta, người như vậy thì ắt hẳn nhân phẩm không tồi.

Cô nào có biết được, thực ra Du Dực không dám nhìn cô, trong lòng khẩn trương, lại lo lắng để lại ấn tượng không tốt trong lòng cô nên mới nói như vậy.

Du Dực cảm thấy ánh mắt của Nhiếp Thu Sính, lại thấy tim mình đang điên cuồng đập thình thịch, mang tai nóng lên, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi, anh bắt đầu hối hận. Một mạch cuống cuồng đuổi theo, cũng không để ý tới dáng vẻ của mình, hiện giờ chắc chắn phong trần mệt mỏi, vô cùng lôi thôi, liệu cô có thể nghi ngờ động cơ của mình không?

Du Dực nhớ rõ Nhiếp Thu Sính là người cực kỳ thích sạch sẽ, tuy rằng thường ngày làm việc nhà nông, quần áo cô có chỗ sờn rách, nhưng lại luôn sạch sẽ, kẽ ngón tay cũngkhông bao giờ có đất bẩn.

Du Dực càng nghĩ càng ảo não, đột nhiên Thanh Ti từ trong lòng Nhiếp Thu Sính rên lên một tiếng, khiếnanh tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Trên xe có rượu đế, cô giúp con bé hạ nhiệt trước đi."

Nhiếp Thu Sính liên tục gật đầu: "Phải, phải..."

Trận bệnh này của Thanh Ti tới vừa nhanh vừa chóng, buổi sáng còn không thấy có biểu hiện gì, vậy mà đến giờ bệnh nặng đến hôn mê li bì.

Du Dực thấy Nhiếp Thu Sính nước mắt lưng tròng chỉ chực trào ra, nhịn không được an ủi nói: "Đừng quá lo lắng, một chút nữa là tới thị trấn rồi."

Nhiếp Thu Sính giọng khàn khàn, nói: "Chỉ trách tôi, tối hôm qua mưa như vậy, sau nửa đêm tôi mới ngủ, cũng không chú ý tới trong giường bị dột, khiến con bé bị lạnh..."

Du Dực đau lòng, nếu là anh, chắc chắn sẽ không để cho vợ mình phải lo toan nhiều như vậy, anh nói: "Không thể trách cô được, con bé không sao đâu, sẽ sớm khỏi ngay thôi. Tin tưởng tôi, tôi cam đoan với cô, nhất định con bé sẽ bình an."

Nhiếp Thu Sính nghe được lời nói của anh, ngẩng đầu, hai mắt đẫm nước. Cô ở nhà một thân một mình, chuyện gì cũng đến tay cô lo liệu, chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy!

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương