Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 43TÔI MUỐN TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỦA EM

Nếu không nhờ Du Dực, đến bây giờ Thanh Ti còn chưa chắc đã được cứu, e rằng, chẳng bao lâu sau, cô và Thanh Ti đều bị Yến Tùng Nam đưa đi, khi đó có lẽ lại dẫm lên vết xe đổ của kiếp trước.

Du Dực xuất hiện, thật như từ trên trời xuống, giống như thần tiên giáng trần, xuất hiện trước mặt cô, cứu lấy mẹ con cô. Đối với Nhiếp Thu Sính mà nói, chuyện lúc trước cô cứu Du Dực cũng chỉ là việc tiện tay mà làm. Nhưng chuyện Du Dực cứu mẹ con cô, nếu đem so sánh với lúc trước cô cứu Du Dực lại mang ý nghĩa to lớn hơn nhiều.

Đôi mắt Nhiếp Thu Sính trong suốt, long lanh như nước, ấm áp như biển cả khiến mỗi lần Du Dực nhìn vào đều cảm thấy chính bản thân mình cũng bị cô hút vào đó, thật khó mà kiềm chế lại. Anh vội vàng cố gắng kìm hãm lại tình cảm trong lòng.

"Cô đừng nói như vậy, đây là việc nên làm, thân là đàn ông, tôi không thể dửng dưng nhìn một đứa trẻ đau ốm như thế."

Nhiếp Thu Sính chua chát cười: "Đúng vậy, ngay cả người ngoài như anh cũng còn thấy như thế, phải nghĩ cho con bé, thế mà chính cha nó lại chẳng thèm để tâm chuyện nó sống hay chết."

Trong lòng Du Dực tê tái, lời này của Nhiếp Thu Sính càng thêm khẳng định, chuyện hôn nhân của cô chẳng hạnh phúc, gã kia đối xử với cô chẳng ra gì, đối với đứa nhỏ cũng không hề tốt. Loại đàn ông như thế, đáng lẽ vừa rồi phải bẻ gãy hết cả tay lẫn chân đi mới phải. Có người vợ tốt như thế này, không lẽ mắt hắn mù rồi sao? Nhưng mà, nghe trong lời Nhiếp Thu Sính thì thấy cô coi mình là người ngoài, Du Dực cảm thấy thật chói tai.

Anh âm thầm hạ quyết tâm, sớm muộn gì rồi cũng đem cái mác "người ngoài" trên người mình xóa sạch.

Du Dực muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong nhà họ Yến, suy tư nói: "Đúng ra tôi không nên hỏi chuyện trong nhà cô, nhưng mà lúc tôi đến nhà cô, cô lại không ở đó. Nghe hàng xóm nói, cô được chồng tới đón đi rồi. Thế nhưng, cửa nhà thậm chí còn không khóa, trong sân lại có vết máu, tôi nghĩ thấy chuyện không đúng, thế này căn bản đâu có giống là vui mừng chuyển nhà, ngược lại giống như bị bắt đi. Tôi lo lắng nên đuổi theo xem sao."

Nhiếp Thu Sính ngẩng đầu: "Anh... Đến nhà tôi?"

Du Dực nhìn cô: "Đúng vậy, mục đích của tôi là đi tìm cô mà."

Cô biết rõ người này đi tìm cô là bởi muốn báo ân, cũng chẳng làm sao, nhưng những lời anh nói khiến lòng Nhiếp Thu Sính rung động mạnh một trận, cô vội vàng cúi đầu tránh đi ánh mắt anh: "May có anh thông minh, nhìn ra vấn đề. Anh đoán đúng đấy,đúng thật là tôi bị bắt rời đi, tôi không muốn vào thành phố, tôi không muốn đi cùng hắn."

Du Dực xiết chặt chiếc đũa, trong lòng thình thịch như là có một con thỏ đang nhảy loạn vậy. Cô bị bắt buộc, cô không muốn đi cùng gã kia, thật quá tốt!

Một hồi lâu sau, Du Dực mới tỉnh táo lại, nghiêm mặt, hỏi: "Tuy rằng tôi không biết lúc đó có phát sinh chuyện gì, nhưng mà, tôi mạo muội hỏi một câu, cô có thể nói cho tôi biết không? Mặt khác, tôi nghĩ chuyện liên quan đến chồng cô, với năng lực của tôi, nhất định có thể giúp cô xử lý." Nói xong, anh lại trịnh trọng thêm một câu: "Tôi hy vọng cô có thể tin tưởng tôi, tôi muốn giúp cô."

Kỳ thật anh chỉ muốn nói, anh muốn trở thành người để cô có thể dựa vào, muốn trở thành người đàn ông của cô.

Lời nói của Du Dực làm cho Nhiếp Thu Sính cảm thấy ấm áp. Từ sau khi cô sống lại, ngày qua ngày đều bị khinh bạc, mỗi ngày sống trong lo lắng, làm thế nào cả đời trốn tránh, làm thế nào tranh đấu cùng Yến Tùng Nam, Diệp Linh Chi, thậm chí cả Diệp gia. Một mình cô, không quyền không thế, cô thật sự có thể bảo vệ Thanh Ti được sao?

Chuyện này trăn trở trong lòng cô như là quả núi lớn đè nặng, không ai có thể giúp cô, cô càng không biết tìm đâu ra người giúp đỡ. Du Dực xuất hiện không thể nghi ngờ giống như than nóng sưởi ngày tuyết rơi, trong tuyệt vọng chỉ cho cô một con đường sống...

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương