Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 5: Đánh cô là vì cô đáng bị thế

Như Kha cứng họng, vừa ôm lấy mặt vừa trợn trừng mắt nhìn khuộn mặt trắng bệch nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp của Nhiếp Thu Sính, một lúc sao mới hoảng hồn, quát lên: “Chị làm cái gì vậy?”

Nhiếp Thu Sính bình tĩnh nói: “Đánh cô.”

Nếu như không phải là chết đi sống lại một lần, có lẽ Nhiếp Thu Sính mãi mãi là một người chỉ biết toàn tâm toàn ý lo cho gia đình này, không hề một mảy may một chút nghĩ cho bản thân mình. Thế nhưng đến hôm nay, cô đã nhìn rõ lòng lang dạ sói của bọn họ.

Cô sẽ không sống cả đời như thế này được nữa, cô phải bảo vệ con gái của mình, phải ngẩng cao đầu mà sống tiếp.

Trong lòng Nhiếp Thu Sính thực ra không có mấy thù hận, cô không nghĩ rằng phải đi giết Yến Tùng Nam và Diệp Chi Linh, cô chỉ muốn bảo vệ con gái, cũng là bảo vệ chính bản thân mình. Cô là một người như vậy, có lẽ, mãi mãi không bao giờ có thể trở nên tàn ác được.

Hôm nay, Yến Như Kha lấy trộm tiền của nhà đi mua khăn, vốn dĩ đã là sai.

Nhưng nó không nhận sai, lại còn cố chấp cãi vã, khăn rơi xuống sông rồi vẫn bắt cô nhảy xuống vớt lên bằng được. Lúc nguy kịch, đã không đi gọi người cứu thì thôi, lại còn hi vọng cô chết đi.

Nhiếp Thu Sính chỉ cảm thấy mình làm người quá thất bại. Cô thật sự coi người cô bé này như một đứa con gái thứ hai của mình. Thế nhưng, kết quả chỉ là nuôi một con sói trong nhà mà thôi.

Cô không biết tâm địa của Như Kha đã trở nên độc ác như vậy từ khi nào?

Bây giờ nó mới mười ba tuổi, mà đã có dã tâm như vậy.

Nhiếp Thu Sính tự xem lại mình, từ trước đến nay cô chưa từng đối xử tệ với nó dù chỉ một chút. Đôi khi, cả nhà được bữa ăn ngon, cô sẽ bảo Yến Thanh Ti nhường cho cô mình, bởi vì Thanh Ti dù sao cũng vẫn còn mẹ, còn bố mẹ của Như Kha đều đã qua đời cả rồi, thế nên, chỉ cần có thể đối xử tốt với Như Kha hơn một chút nữa thì cô chắc chắn sẽ không nề hà gì.

Thế nhưng, chết đi một lần rồi mới khiến cô hiểu rằng, cho dù có đối xử tốt thế nào với một con sói hoang, thì nó cũng sẽ không bao giờ cảm ơn mình.

Yến Như Kha tức đến mức toàn thân run cầm cập: “Cô dựa vào cái gì mà dám đánh tôi, bố mẹ tôi còn chưa bao giờ đánh tôi, sao cô dám đánh tôi?”

Nhà họ Yến vốn ít con cái, ông bà lớn tuổi rồi mới có Như Kha, thế nên cưng chiều hết mực, thành ra tính nết như bây giờ.

“Đây là đánh thay cho bố mẹ cô. Tôi không biết vì sao mới tí tuổi đầu mà lòng dạ cô độc ác như vậy. Tôi không biết còn có thể kéo cô lại được nữa không, thế nhưng tôi cũng không định quản cô nữa. Hôm nay đánh cô, là vì cô đáng bị đánh, tôi hi vọng cô nhớ rằng, lần sau không được ăn trộm, và mong cô nhớ hơn nữa, đừng bao giờ coi tính mạng người khác là trò đùa. Hôm nay cô có thể nhìn tôi chết đuổi không cứu, thì ngày mai cô cũng có thể giết người. Khi cô thật sự bước ra ngoài vòng pháp luật rồi, đến lúc đấy mới hối hận thì đã quá muộn.”

Lần suýt chết oan này khiến cho Nhiếp Thu Sính có thể ghi tâm khắc cốt cả đời, nhưng trong lòng cô vẫn luôn giữ được nguyên tắc của mình, trái tim vẫn luôn lương thiện và hiền lành. Thế nhưng đồng thời cô cũng trở nên cứng cỏi hơn, không bao giờ có thể dễ dàng tin tưởng hay tha thứ cho người khác được nữa.

Hôm nay, cô nói với Như Kha những lời đó, không hi vọng là nó có thể nhớ được, cô chỉ hi vọng, nếu như có thể phát huy được dù chỉ một chút tác dụng, ít nhất cũng khiến nó sau này không đến nỗi quá lầm đường lạc lối.

Thanh Ti sợ hết hồn, cô bé chưa từng nhìn thấy mẹ mình đánh ai bao giờ, cũng chưa từng thấy mẹ ghê gớm như vậy.

Cô bé mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Nhiếp Thu Sính, bỗng nhiên cảm thấy rằng, mẹ của hôm nay không giống như những ngày khác, không biết nói thế nào, nhưng trong lòng vô cùng ngưỡng mộ.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi