Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 54CÔ MUỐN CẮT ĐỨT QUAN HỆ VỚI NHÀ HỌ YẾN

D

u Dực cười cười, một cô bé hiểu chuyện càng khiến người ta thương yêu hơn.

Sau khi rời đi, Thanh Ti nhìn xung quanh căn phòng rồi nói với Nhiếp Thu Sính: “Mẹ ơi ở đây thật tốt, còn tốt hơn chỗ lần trước ở trên huyện nữa.”

Nhiếp Thu Sính ôm lấy cô bé, thì thầm nói: “Đúng vậy, còn tốt hơn tất cả những chỗ chúng ta từng ở trước kia.”

Trong lòng cô muốn tìm thời gian rút một ít tiền trong tài khoản tiết kiệm ra, không thể cứ xài tiền của Du Dực. Người ta giúp cô là do nhân phẩm anh ấy tốt, nhưng cô cũng không thể yên tâm hưởng thụ lòng tốt của người khác mãi được.

Bây giờ Nhiếp Thu Sính đã bắt đầu cảm thấy có chút gánh nặng vì Du Dực đối xử với họ quá tốt. Lúc đầu cứu anh, cô không hề nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.

Thật ra, chính bản thân Nhiếp Thu Sính cũng không hiểu được, tại sao bản thân lại có thể tin tưởng một người cô không hề hiểu gì về họ đến thế.

Nhiếp Thu Sính xoa mặt Thanh Ti, nói: “Thanh Ti à, chú Du là một người tốt, chú ấy không phải đang giúp chúng ta mà là đang cứu mạng chúng ta. Còn khả năng chúng ta có thể làm những việc cảm ơn chú ấy lại rất hạn chế, sau này con phải kính trọng chú Du hơn, nếu như chú ấy lại mua đồ cho con, nếu không cần thiết lắm lấy thì cố gắng đừng nhận nhé?"

Thanh Ti ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn: “Con biết rồi mẹ, không thể tiêu tiền của chú Du một cách bừa bãi được.”

Nhiếp Thu Sinh rất thương con gái. Bảo bối của cô vẫn luôn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, con cái nhà người khác lúc nào cũng đòi cha mẹ tiền mua quà vặt, còn Thanh Ti thì không bao giờ như thế.

“Ngoan, con muốn gì cứ nói cho mẹ biết, mẹ sẽ mua cho con.”

Thanh Ti lắc đầu, cô bé chỉ hỏi: “Mẹ, có phải bây giờ con không thể đi học được phải không ạ?

Nhiếp Thu Sính thở dài: “Tạm thời không thể được. Đợi sau khi mẹ giải quyết xong chuyện của mẹ và ông ta, đợi sau khi ông ta không còn tìm đến mẹ gây phiền phức nữa thì mẹ sẽ con đi học lại, đến lúc đó chúng ta sẽ đến huyện thành hoặc đi một nơi khác, rồi mẹ sẽ tìm cho con một trường học tốt hơn nhé, được không?”

Nhiếp Thu Sính cũng không muốn để lỡ chuyện học hành của con gái mình, nhưng cô không dám cho Thanh Ti đến trường, vì Yến Tùng Nam nhất định sẽ chạy đến đó và bắt Thanh Ti đi, bây giờ cô không dám để con gái rời xa mình dù chỉ nửa bước.

Cô hy vọng mọi chuyện sớm được giải quyết, khi đã ổn định trở lại, cô sẽ tìm cho Thanh Ti một ngôi trường tốt hơn.

Họ không thể trở về lại thôn Yến Tử Hà, cô cũng không hề muốn quay trở lại nơi đó nữa, ở đó, cô như bị nhốt ở một nơi nhỏ hẹp, giống một con trâu suốt đời lao động cày bừa, không bao giờ có thể thoát ra khỏi cánh ruộng vuông vức kia. Giờ đây cô đã nghĩ thông suốt rồi, một khi cô đã rời đi thì sẽ không tính trở về nơi đó nữa.

Lần này, cô phải hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Yến.

Nhiếp Thu Sính hỏi: “Cảm thấy thế nào? Có buồn ngủ không? Có muốn ngủ một lát không?”

Thanh Ti gật đầu, cô bé tuổi còn nhỏ, tinh lực chẳng thể nào bằng người lớn được, cộng thêm việc bệnh vẫn chưa khỏi hẵn nên dĩ nhiên là đã buồn ngủ lắm rồi.

Nhiếp Thu Sính cởi giày và áo khoác của cô bé ra, kêu cô bé nằm xuống: “Ngủ đi, mẹ canh chừng cho con.”

Thanh Ti ngủ rất nhanh, Nhiếp Thu Sính lấy sổ tiết kiệm của mình ra, trong lòng cô dự tính, đợi ngày mai sẽ đi tìm thuê một căn phòng, sau đó sẽ dẫn Thanh Ti đi mua quần áo và một ít vật dụng cần thiết, không thể cứ ở mãi trong nhà nghỉ, sẽ rất tốn kém.

Còn phải đi gặp luật sư Lý nữa, cô hy vọng có thể mở phiên tòa càng nhanh càng tốt.

Nghĩ một hồi, Nhiếp Thu Sính cũng dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.



Du Dực nói là ra ngoài xử lý việc riêng nhưng thật ra là đi tìm nhà, vì anh chê nhà nghỉ đó quá tệ.

Trước tiên Du Dực mang xe đi rửa, sau đó gọi điện thoại tìm người.

“Là tôi, tôi không còn ở thủ đô nữa, hiện đang ở một huyện nhỏ tên là huyện Bình thuộc Lạc Thành.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương