Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 56MUỐN HÔN TRỘN NHƯNG KHÔNG THÀNH CÔNG!

M

ột người phụ nữ yếu đuối như Nhiếp Thu Sính, Thanh Ti thì vẫn còn là trẻ con, họ sao có thể là đối thủ của Yến Tùng Nam được?

Du Dực trở về nhà nghỉ gõ cửa phòng, bên trong không ai đáp lại, tròng lòng anh chợt nảy ra một ý nghĩ không hay, chẳng lẽ… họ đã bị Yến Tùng Nam đưa đi rồi?

Suy nghĩ này làm cho Du Dực sợ hãi đến mức tim muốn ngừng đập, anh vội vàng lấy chìa khóa mở cửa rồi lao vào phòng.

Anh hốt hoảng tiến vào, thì nhìn thấy Nhiếp Thu Sính nửa người dựa vào đầu giường, mắt nhắm lại dường như đang ngủ say, bên cạnh cô là Thanh Ti đang say giấc nồng.

Lúc này, trái tim hốt hoảng của Du Dực mới bình tĩnh trở lại, anh thở phào nhẹ nhõm, cũng may, cũng may… sau này nếu có ra ngoài thì sẽ không đi lâu như thế nữa.

Anh đi đến bên giường, cúi đầu nhìn Nhiếp Thu Sính.

Cô còn rất trẻ trung, rất xinh đẹp, dánh người duyên dáng, không giống như đã từng sinh con, cho dù cô đang mặc một chiếc áo cũ rách quê mùa thì cũng không thể che lấp đi được vẻ đẹp của cô.

Du Dực nhìn Nhiếp Thu Sính không chợp mắt, trong long anh nghĩ, da của cô ấy thật trắng, lông mi thật dài, sống mũi thật đẹp, đôi môi… rất muốn hôn một cái.

Anh cứ lặng lẽ suy nghĩ, cơ thể không tự chủ bước đến gần.

Khi anh sắp đến gần Nhiếp Thu Sính, thì hàng lông mày cô khẽ rung lên, đôi mắt dần mở ra.

Nhiếp Thu Sính mơ màng mở mắt thì nhìn thấy một đôi con ngươi xinh đẹp, tràn đầy sự dịu dàng được chứa trong đôi mắt hoa đào đang ở rất gần cô.

Cô chợt sững người, đợi đến khi toàn toàn tính táo mới phát hiện Du Dực đang đứng trước mặt cô.

Du Dực: “Tỉnh rồi à?”

Dàng người anh thẳng tắp tựa như cây thông, mặt vô biểu tình, ánh mắt sáng tỏ.

Nhiếp Thu Sính ngơ ngác gật đầu, cô nhìn kỹ lại đôi mắt của Du Dực. Ừm, đúng là một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, giống hệt như lúc nhìn khi còn mơ màng. Có điều, khác nhau ở chỗ, nếu lúc nãy đôi mắt đó vừa dịu dàng vừa thâm tình, thì bây giờ đôi mắt của Du Dực chỉ chứa đựng sự bình lặng bao la.

Chắc lúc nãy do cô nhìn nhầm hoặc cũng có thể đang nằm mơ thấy được.

Người chính trực như Du Dực chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện quấy rối xấu xa.

Du Dực đột nhiên cảm thấy hơi ngứa mũi, anh rất muốn hắt hơi một cái.

Lòng bàn tay của anh chảy đầy mồ hôi, lúc nãy suýt chút nữa thôi là bị bắt tại trận, nếu không anh chẳng thể tiếp cận với mẹ con họ giống như bây giờ nữa.

Nhưng lúc nãy, chỉ một chút xíu nữa thôi là sắp thành công rồi, thật tiếc quá!

Nhiếp Thu Sính cười với anh: “Anh về rồi à?”

Du Dực gật đầu: “À, xin lỗi, lúc nãy tôi có gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, tôi lo hai người xảy ra chuyện nên mới trực tiếp xông vào.”

Nhiếp Thu Sính vội vàng nói: “Không sao, không sao đâu…”

Du Dực nhìn thấy Thanh Ti không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, đôi mắt to đen láy chớp chớp nhìn anh làm anh cảm thấy chột dạ, tiêu rồi, hy vọng Thanh Ti đừng nhìn thấy động tác lúc nãy của anh, nếu không hình tượng của anh sẽ bị hủy mất!

Trong long Du Dực tuy thấy lo lắng nhưng trên mặt lại không hề có bất kỳ biểu hiện gì, anh nói: “Thanh Ti đã ngủ dậy rồi sao?”

Thanh Ti ngọt ngào đáp: “Tỉnh rồi, chú Du.”

Nhiếp Thu Sính đỡ con gái ngồi dậy, sờ trán cô bé, thấy nhiệt độ đã trở về bình thường cô mới cảm thấy yên tâm.

Du Dực thấy Thanh Ti vẫn cư xử bình thường không có gì thay đổi thì mới thấy yên tâm. Anh khom người ôm lấy Thanh Ti từ trong lòng Nhiếp Thu Sính: “Nếu đã tỉnh rồi thì chúng ta đi thôi.”

Nhiếp Thu Sính sửng sốt: “Đi? Đi đâu?”

Du Dực cười nói: “Tôi vừa mới đi rửa xe, sẵn tiện thuê một căn nhà, tôi đã đi xem qua rồi, căn nhà khá ổn, bây giờ chúng ta sẽ dọn qua đó ở.”

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương