Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 62CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG CHUNG

"C

hẳng có gì khó xử hết, miệng mọc trên người người ta, thanh giả tự thanh, Yến Tùng Nam còn dám trùng hôn thì sao tôi phải sợ chứ? Hơn nữa căn nhà này là của anh thuê, tại sao anh không thể dọn vào ở được?"

Lời lúc nãy của Du Dực càng khiến Nhiếp Thu Sính tin tưởng hơn vào nhân phẩm con người của anh.

Người ta bỏ tiền thuê nhà cho mẹ con cô, lại e ngại cô sợ người khác nói lung tung nên không tính dọn vào ở, người tốt như vậy, nếu như cô còn làm giá thì chẳng khác nào làm người ta đau lòng chứ!

Nhưng Nhiếp Thu Sính vốn không biết, Du Dực lúc đầu không tính dọn vào vì anh lo lắng những lời anh nói lúc nãy, nhưng anh muốn từ từ thực hiện kế hoạch, thuê một căn ở gần đây sau đó làm cho Nhiếp Thu Sính từ từ gỡ bỏ lớp phòng bị cho anh vào ở chung.

Anh không thể ngờ mọi việc thuận lợi bất ngờ, Nhiếp Thu Sính lại cho anh dọn vào ở chung một cách dễ dàng đến như thế.

Có điều, đổi một góc nhìn khác, chắc chắn cô đã bị Yến Tùng Nam làm tổn thương sâu sắc nên mới có thể chết tâm với hắn.

Trong lòng Du Dực càng thêm căm ghét Yến Tùng Nam, nhất định phải xử đẹp hắn!

“Cảm ơn...”

Nhiếp Thu Sính bật cười: “Tôi nên cảm ơn anh vì đã thuê nhà giúp chúng tôi mới đúng chứ, cảm ơn anh đã giúp chúng tôi nhiều như thế.”

Anh nghiêm túc nói: “Tôi đến đây để trả ơn nên đó đều là những việc tôi nên làm, những lời cảm ơn này không cần phải nói nữa đâu. Cô xem còn thiếu gì thì nhân lúc trời vẫn chưa tối, tôi sẽ đi mua về cho đủ.”

Nhiếp Thu Sính bèn nhìn một lượt, những thứ khác đều ổn, chỉ có trong bếp trống rỗng, không hề có nồi niêu xoong chảo hay dầu muối dấm đường gì, cô nói: “Nếu phải ở đây một khoảng thời gian, tôi muốn trang bị đầy đủ cho phòng bếp, dù sao cũng không thể ăn cơm tiệm mãi được, lát nữa mua ít thức ăn, tôi sẽ nấu cơm cho hai người ăn.”

Du Dực nhếch môi cười, anh cảm thấy cách trang trí trong nhà như thuộc về gia đình của họ vậy, cả người anh đều tràn đầy một niềm vui chưa từng có bao giờ.

“Được, tôi đi mua.”

Nhiếp Thu Sính gọi theo anh: “Này, đừng đi nữa, nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi, anh đã chạy khắp cả ngày rồi. Dù sao tôi và Thanh Ti cũng đã được nghỉ ngơi đủ rồi, còn anh vẫn chưa được chợp mắt nữa. Trước đây tôi muốn hỏi anh, đã bao lâu rồi anh chưa ngủ vậy? Hai mắt anh giăng đầy tơ máu hết rồi kìa."

Du Dực dụi mắt nói: “Không sao, tinh thần của tôi rất tốt, tôi sẽ trở lại nhanh thôi.”

Nhiếp Thu Sính vừa nghĩ tới việc anh lại sắp tiêu tiền của mình thì vội nói: “Vậy tôi đi với anh nhé?”

“Đừng, một mình tôi đi là được rồi, cô cứ ở nhà chơi với Thanh Ti, dù sao đây cũng là chỗ mới, một mình nó sẽ thấy sợ đó.”

Còn chưa nói xong anh đã đi rồi, Nhiếp Thu Sính muốn gọi lại cũng không gọi được.

Nhiếp Thu Sính không nói được gì, cô chỉ biết thở dài một hơi.

Thanh Tinh chạy tới ôm eo Nhiếp Thu Sính, cô bé như một chú chim sẻ ríu ra ríu rít: “Mẹ ơi, sau này chúng ta và chú Du sẽ ở đây hả mẹ?”

“Đúng vậy, sẽ ở đây một khoảng thời gian.”

Thanh Ti mừng rỡ: “Chỗ này thật sự rất đẹp! Mẹ ơi, chú Du thật tốt bụng, con thấy ngoài mẹ ra thì chú ấy là người tốt nhất trên thế gian này!”

Nhiếp Thu Sính chọt vào chiếc mũi nhỏ của con gái mình: “Mới gặp người ta chưa đầy một ngày mà con đã biết người ta là người tốt nhất trên thế gian này rồi sao?”

Thanh Ti gật mạnh cái đầu nhỏ: “Vâng, thật mà, thật mà, con cảm thấy chú ấy là người tốt nhất, giống như con chẳng gặp được ba được mấy lần, ông ta rất xa lạ với con, nhưng ông ta đối xử với con như thế nào chứ? Con cảm thấy ông ta chẳng thể nào so sánh với chú Du được hết.”

Cô bé lại bổ sung thêm một câu: “Chú Du chính là người ba mà trong lòng con khát khao nhất!”

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương