Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 67LẤY CHÂN CỦA MÀY MÀ TRẢ TIỀN

S

ự kinh khủng khiến cả người hắn dựng hết lông tơ, sự bất an trong lòng cũng đạt đến đỉnh điểm.

Du Dực đã từng tiếp nhận sự huấn luyện chuyên nghiệp, có thể dễ dàng khống chế giọng nói, ít ra khi nghe sẽ không thấy giống giọng thật của anh.

Nên Yến Tùng Nam chẳng hề nghi ngờ đó là Du Dực.

“Đại ca, tha mạng, xin hãy tha mạng, tôi không hề gây thù chuốc oán với ai ở nơi này, có phải anh đã nhận nhầm người rồi không?”

Bây giờ Yến Tùng Nam đang rất hối hận, đáng lẽ ra hắn không nên mở cửa sổ, không ngờ bên ngoài không phải ma mà là một người còn đáng sợ hơn cả ma.

Du Dực nhàn nhạt lên tiếng: “Nghe nói mày rất có tiền?”

Yến Tùng Nam vừa nghe liền nghĩ đến người này có thể là người khách sạn, nếu không làm sao biết được hắn có tiền, vì hắn cũng chỉ vừa mới tới huyện thành này thôi.

Hắn ta vội nói: “Không, không… đại ca à, tôi không có tiền đâu…”

“Không có?” Vừa nói Du Dực vừa dùng thêm sức.

Yến Tùng Nam liền cảm thấy hô hấp khó khăn, cổ dường như sắp bị đạp gãy, hắn vội nói: “Không… không, không, tôi có tiền, có tiền, túi tiền của tôi để ở dưới gối, đại ca à, tôi sẽ đem hết tiền cho anh.”

Mạng sống với tiền cái nào quan trọng hơn, Yến Tùng Nam biết rất rõ điều này. Tiền của hắn lấy từ nhà họ Diệp nên cho hắn ta cũng không thấy tiếc. Chỉ cần mạng sống vẫn còn thì vẫn có thể lấy được càng nhiều tiền hơn. Hắn ta vẫn chưa hoàn thành được ước mơ của mình cơ mà.

Du Dực cười một tiếng: “Đồ nhát gan!”

Yến Tùng Nam nào dám cãi lại: “Đúng đúng đúng, tôi là thứ nhát gan, đại ca à, xin anh hãy tha cho tôi, tha cho tội một mạng đi mà….”

Hắn đúng là một tên tiểu nhân, chỉ cần được sống thì cái gì hắn cũng nói được, chẳng hề có chút xíu lòng tự trọng nào.

Du Dực lôi Yến Tùng Nam đến bên giường, nhấc gối lên nhìn thấy bóp tiền màu đen của hắn ta, anh mở ra, quả nhiên nhìn thấy trong bóp có một sấp 100 tệ.

Du Dực móc hết toàn bộ tiền trong bóp ra, không chừa lại dù chỉ một tờ.

“Chỉ có nhiêu đây thôi sao?”

Yến Tùng Nam lập tức đáp: “Đại ca, tôi… tôi không nghĩ tới sẽ… sẽ gặp phải anh nên chỉ mang theo một ít, lần sau… lần sau tôi sẽ mang nhiều hơn.”

Du Dực khinh thường, nếu theo lời hắn nói thì hắn đúng cực phẩm trong giới nhát gan.

Thứ cặn bã thế này sao có thể xứng được với cô ấy.

Vừa nghĩ tới Nhiếp Thu Sính bị một tên khốn làm chậm trễ nhiều năm qua, Du Dực hận đến nỗi muốn băm vằm hắn ra.

Anh lạnh lùng nói: “Nhưng lần này tao đang cần thì sao đây?”

“Đại ca… tôi… tôi… xin anh, trên người tôi không có nhiều tiền… lần này, xin anh khai ân…”

Du Dực nhìn về phía cửa sổ rồi cười nói: “Nếu đã như thế thì tao cũng không phải kiểu người thích làm khó người khác.”

Yến Tùng Nam mừng rỡ, liên thanh nói: “Đúng, đúng, tôi biết đại ca là một người….”

Nhưng hắn còn chưa nói xong thì Du Dực lại cất tiếng: “Cho nên... lấy một cái chân của mày để bù vào nhé?”

Ngay lập tức Yến Tùng Nam bị dọa đến ngớ người, cơ thể trần truội bắt đầu run rẩy, không phải do lạnh mà là do sợ hãi: “Đại ca, đại ca… tha mạng, tha mạng…”

Du Dực cười gian: “Tao không cần mạng của mày, tao chỉ cần một cái chân của mày mà thôi.”

“Đại ca, đại ca…” Giọng nói của Yến Tùng Nam run lên dữ dội.

“Tao cho mày quyền được chọn, mày muốn chân trái hay chân phải, hay là cái chân thứ ba của mày?”

Giọng trầm khàn của Du Dực, khi chui vào lỗ tai của Yến Tùng Nam nghe u ám như muốn lấy đi mạng người. Hắn vô ý thức bảo vệ chỗ đó, cái chân thứ ba nếu mà bị phế đi thì chẳng khác nào phế luôn cả người.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương