Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 69ÉP MÀY VÀO ĐƯỜNG CÙNG

L

ời của Du Dực khiến cho Yến Tùng Nam cảm thấy lạnh hết sống lưng, có người muốn hại hắn, xem ra tám chín phần là người của nhà họ Diệp, nhất định là bọn họ không ưa hắn nên mới nhân lúc hắn không ở Lạc Thành rồi tìm người xử lý hắn.

Nhưng họ ra tay cũng hơi quá tay, đây không phải chỉ dạy hắn một bài học nhỏ, rõ ràng là muốn lấy mạng của hắn.

Sự đau đớn truyền từ dưới lên khiến Yến Tùng Nam càng thấy kinh hoảng. Khi máu bị tắc nghẽn trong thời gian dài sẽ dẫn đến hoại tử, đến lúc đó cho dù hắn không muốn cắt thì cũng phải để bác sĩ cắt. Khi đó, đừng nói đến việc bám váy đàn bà, cho dù làm trai bao cũng không ai thèm.

Cuộc đời sẽ tiêu tùng như thế!

Bây giờ, Yến Tùng Nam không có thời gian để nghĩ xem ai trong nhà họ Diệp làm ra trò này, cũng không có thời gian hận thù ai. Hắn phải bảo vệ “em trai” của hắn. Khó khăn lắm mới lấy được Diệp Linh Chi, khó khăn lắm mới có được những ngày tháng tốt đẹp như bây giờ, hắn còn chưa được hưởng thụ vài năm, tuyệt đối không thể để nó kết thúc như vậy được.

Yến Tùng Nam sợ đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, chỉ thiếu điều khóc thét lên: “Đại ca, đại ca… anh nghe tôi nói, tôi có thể cho anh tiền, có thể cho anh rất nhiều tiền… tôi xin anh hãy hạ thủ lưu tình, chừa cho tôi một con đường sống đi, mọi người ai cũng đều cực khổ, xin anh hãy nhẹ tay khai ân, đừng ép chết tôi mà…”

Du Dực dùng lực thắt một cái mấu, cái mấu đó được thắt theo cách chuyên nghiệp, càng kéo càng chặt, muốn mở nó ra là chuyện không có khả năng, trừ khi dùng dao cắt. Nhưng nếu dùng dao cắt đi thì khó tránh khỏi cắt trúng những chỗ không nên cắt. Lúc ban đầu, Du Dực vốn chẳng muốn chừa đường sống gì cho Yến Tùng Nam cả.

Anh đứng lên, nhăn mày: “Đừng đùa chứ, mày chỉ là một thằng bám váy đàn bà, trước mặt người khác thì vênh váo, về đến nhà thì khom lưng nịnh nọt vợ, người như mày có tiền gì mà đưa cho tao? Với lại, tao đã nhận tiền thì phải hoàn thành tốt chuyện được giao, mày có nói nhiều cũng vô dụng thôi. À, không phải tao xem thường mày mà số tiền người ta cho tao, cho dù mày có tìm vợ mày đòi cũng chưa chắc trả được bằng.”

Thật ra Du Dực muốn nói với Yến Tùng Nam rằng người thuê anh siêu có tiền, nên hắn cứ từ từ suy nghĩ đi.

Dù sao, mặc kệ thế nào cũng không liên quan gì đến Nhiếp Thu Sính.

Yến Tùng Nam là một người có chút đầu óc, sao lại nghĩ không ra ý nghĩa trong đó chứ. Hắn cực kỳ hận người nhà họ Diệp, lúc đầu là do hắn lừa Diệp Linh Chi, không nói với cô ta việc hắn đã có một người vợ ở quê, nhưng những năm nay hắn cũng giúp nhà họ Diệp không ít, dựa vào gì mà bọn họ lại muốn dồn hắn vào chỗ chết?

Yến Tùng Nam khổ sở van xin: “Đại ca, anh cũng là một người đàn ông, chắc anh cũng biết chúng ta không thể không có cái đó chứ, anh làm thế chẳng khác nào đẩy tôi vào chỗ chết.”

Du Dực cười gian: “Chỗ chết? Tao có động thủ lấy mạng mày sao? Thôi, không nói nhảm với mày nữa, tao đã tiết lộ với mày quá nhiều rồi, nếu như mày còn sống thì tự đi trả thù, tuyệt đối đừng tìm tao nhé. Hoặc mày có tiền thì mày có thể thuê tao, tao đó giờ chỉ nhận tiền chứ không nhận người. ”

“Đại ca, đại ca….”

Cho dù Yến Tùng Nam có cầu xin như thế nào, Du Dực đều tỏ ra hờ hững, tay anh đánh xuống đánh ngất Yến Tùng Nam.

Du Dực gỡ bao bố đang trùm đầu hắn ra, sau đó lấy một mảnh vải nhét vào miệng hắn, rồi vác hắn lên.

Du Dực vứt Yến Tùng Nam đang hôn mê bất tỉnh ở một nơi náo nhiệt nhất trong huyện thành, đó là chợ.

Mỗi ngày vào sáng sớm sẽ có rất nhiều rất nhiều tiểu thương dọn hàng bắt đầu buôn bán, đồng thời trong huyện cũng có rất nhiều cư dân đến đây mua thức ăn.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương