Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 7: Ông ta không phải là người bố mà con cần

Thanh Ti nghe thấy thế mừng ra mặt: “Vâng ạ..”

Nhưng rất nhanh, cô bé liền lắc đầu: “Thôi mẹ ạ, trứng cứ để đổi lấy tiền thì hơn.”

Cổ họng Nhiếp Thanh Sính nghẹn ứ, cô nhớ đến đứa con gái của Yến Tùng Nam và Diệp Chi Linh, chỉ nhỏ hơn Thanh Ti một tuổi, nhưng lại có một cuộc sống hoàn toàn khác, được chiều chuộng hết mực, chẳng bao giờ cần nói xem mình thích gì, cũng chẳng bao giờ phải lo lắng đến kế sinh nhai, thế nhưng Thanh Ti của cô lại phải đắn đo những việc mà ở tuổi ấy chưa cần phải nghĩ đến.”

Nhiếp Thu Sính xoa đầu con gái: “Con vẫn còn nhỏ, không cần lo gì cả, mẹ sẽ có đủ tiền.”

“Nhưng mà mẹ con mình…”

“Có mẹ ở đây, con cứ yên tâm.”

Thanh Ti gật đầu: “Vâng ạ, con tin tưởng vào mẹ.”

“Con ăn đi, không mì nguội mất.”

“Mẹ ăn cùng với con.”

Trong căn phòng leo lét ánh đèn, hai mẹ còn ngồi bên nhau, cùng ăn một bát mì.

Nhà nghèo thì đã sao, chỉ cần có thể tiếp tục sống, thì sẽ nhìn thấy được ánh mặt trời của ngày mai.

….

Ăn cơm xong, Nhiếp Thu Sính dùng nước lạnh rửa bát.

Hồi trước, để tiết kiệm điện, lúc nào cũng đi ngủ sớm,

Hôm nay, Nhiếp Thu Sính còn đun nước cho Thanh Ti rửa chân, hỏi con: “Thanh Ti, nếu như… mẹ nói với con, sau này mẹ không sống với bố nữa, con có cần bố nữa không?”

Nếu như trước đây, Nhiếp Thu Sính sẽ không bao giờ hỏi con gái mình những lời này, hồi trước cô thật dại dột, lúc nào cũng ôm hi vọng. Mặc dù cũng có người nói, Yến Tùng Nam sẽ không về nữa đâu, nhưng cô không nghe, bởi vì cô nghĩ, dù sao cũng đã kết hôn rồi, còn thế nào được nữa? Cuộc sống cứ thế mà trôi qua thôi, ai bảo đây là số phận của cô.

Thế nhưng bây giờ, cô biết rằng sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cô không muốn tiếp tục chấp nhấn ố phận nữa.

Cô không tin rằng, đến cô mà Yến Tùng Nam còn có thể ép đến bước đường cùng, lại còn có thể đối xử tốt với con gái cô.

Thanh Ti nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu: “Mẹ…”

Nhiếp Thu Sính bỗng nhiên cảm thấy đang làm khó con gái, cô nói: “Thanh ti, nếu như con cảm thấy…”

Thanh Ti bất ngờ trả lời: “Mẹ, mẹ con mình từ trước đến nay không phải đều không sống chung với bố sao?”

Câu nói của Thanh Ti khiến Nhiếp Thu Sính chỉ muốn tự tát mình một cái, sự thật mà ngay cả con gái cũng có thể nhận ra, vậy mà từ tước đến nay cô lại trốn tránh không muốn nghĩ đến. Một người đàn ông, cả năm trời không về nhà đến một lần, còn cần hắn để làm gì?

Cô lại hỏi: “Thanh Ti, con có cần bố không?”

Thanh Ti cắn môi, nhìn Thu Sính, rồi nói: “Con… cần…”

Dù sao cô bé cũng mới chỉ 8 tuổi, trong tâm hồn trẻ thơ của cô bé, vẫn hằng khao khát có được tình yêu của người cha, vẫn hi vọng một ngày nào đó, có một người đàn ông thân hình cao to giống như bố của các bạn nhỏ khác, để khi cô bé bị bắt nạt, có thể đứng ra quát to: Ai dám bắt nạt con gái tôi.

Thế nhưng, giấc mơ ấy của Thanh Ti vốn không thể trở thành hiện thực, Nhiếp Thu Sính chỉ có thể đành lòng phá vỡ, cô nói: “Thế nhưng, nếu như mẹ nói cho con biết rằng, bố không cần chúng ta, không cần mẹ, cũng không cần con, con còn cần ông ấy không?”

Thanh Ti lắc đâu: “Không ạ.”

Cô bé cảm thấy như nói thế vẫn chưa đủ, nên liên tục lắc đầu: “con không cần, không cần một người bố như thế.”

Khuôn mặt nhỏ bé của Thanh Ti bỗng trở nên đanh thép, lời nói của cô bé vô cùng nghiêm túc, thậm chí rất nghiêm nghị, giống như một người lớn vậy.

Cô biết rằng sau khi cải cách mở cửa, những thanh niên trong thôn đều đi ra ngoài làm ăn, cuộc sống rất nhiều nhà đều được cải thiện, có nhà còn xây được nhà mới.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi