Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 72KHIẾN CÔ QUEN VỚI MỌI THỨ CỦA ANH

C

ó anh ở bên, sẽ không để cô quay lại cuộc sống trước kia.

“Đúng rồi, bữa sáng muốn ăn gì, tôi đi làm cho.” Sau một đêm nghỉ ngơi, sự mệt mỏi trên người Nhiếp Thu Sính vơi đi, khí sắc đã tốt hơn, khi nói chuyện, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng.

Du Dực liền nói: “Thôi, không cần làm đâu, gần đây nhiều tiệm bán đồ ăn sáng, để tôi đi mua cho cả hai.”

“Không có gì đâu, để tôi làm cho.” Nhiếp Thu Sính cảm thấy không phải cái gì cũng phải mua, với lại bữa sáng ở ngoài bán chưa chắc ngon nữa.

“Tôi muốn ăn bánh bao và bánh quẩy, hôm nay đừng làm nữa được không? Cô nghỉ ngơi đi, mai hãy làm.” Du Dực không nói là mua cho Thanh Ti, anh cảm thấy chỉ cần nói là mua cho Thanh Ti thì Nhiếp Thu Sính sẽ mắng con bé.

“Vậy... Tôi đi với anh.”

Du Dực lưỡng lự một hồi bèn gật đầu: “Ừm.”

Chỗ bán bữa sáng cách nơi họ ở không xa lắm, đi bộ khoảng chừng mười mấy phút là tới.

Từ trên lầu đi xuống, ra cửa khu nhà, trên đường gặp rất nhiều người dân sống ở đó, Nhiếp Thu Sính đều không quen biết, cho dù có lòng muốn chào hỏi cũng không biết nói gì, thế là cứ đi theo Du Dực ra ngoài, ngược lại người dân lúc thấy hai người đều để ý.

Khu nhà ở đây không lớn, sống ở đây đều là người quyền cao chức trọng của tỉnh thành, người thường muốn sống ở đây cũng không có cửa.

Thế nhưng, Du Dực và Nhiếp Thu Sính không biết từ đâu đến, lại còn sống trong căn hộ tốt nhất ở đây, người ở khu này ai mà không muốn ở căn hộ đó, không ai là không có suy nghĩ này, cũng đã đi cửa sau các kiểu nhưng đều vô dụng, ai ngờ lại tự nhiên có người vào ở.

Vào ngày hôm qua, tin Nhiếp Thu Sính bọn họ vào đây ở đã đồn khắp khu này rồi, ai cũng hỏi rốt cuộc là ai mà lại lẳng lặng vào đây sống, nghe bảo do thư ký của trưởng huyện đích thân sắp xếp.

Ai cũng cho rằng chắc chắn có quan hệ gì đó với huyện trưởng hoặc là người bên trên rất quyền lực nào đó, đâu ngờ sáng nay gặp mới thấy không có một tí gì giống với những gì họ đã nghĩ. Là đôi vợ chồng trẻ này sao, tướng mạo cũng bình thường thôi, nhưng mà bộ đồ của người phụ nữ có phải quá nghèo nàn không?

Hai người bọn họ không biết rằng họ đã trở thành đề tài bàn luận của người khác.

Du Dực hỏi Nhiếp Thu Sính: “Hôm nay cô muốn làm gì?”

“Tôi muốn đưa Thanh Ti đi mua vài bộ đồ để thay, sau đó đi gặp luật sư ủy thác, muốn hỏi sự việc tiến triển thế nào rồi.”

Du Dực đáp: “Tôi đi với cô.”

Nhiếp Thu Sính cười với anh: “Vâng.”

Cô cứ cảm thấy tuy cô và Du Dực không hẳn là người quá quen thân, nhưng khi ở với anh ấy, lúc nào cô cũng có cảm giác an toàn, với lại Du Dực khiến cô có một cảm giác thân quen rất khó nói, hình như đã quen biết từ lâu rồi vậy, không cảm thấy gượng gạo.

Tuy anh thường trưng bộ mặt cứng đơ, nói chuyện cũng không như những người đàn ông khác nhưng lại khiến cô cảm thấy an tâm.

Lúc mua bữa sáng, Nhiếp Thu Sính đòi trả tiền, Du Dực liền giữ lấy tay cô, mặt nghiêm túc nói: “Ở chỗ tôi không có quy tắc này.”

Nhiếp Thu Sính lúc này không ý thức được rằng thật ra cô đã bị ăn đậu hũ, cô còn tưởng Du Dực chỉ đơn giản là ngăn cô lại không cho trả tiền thôi.

Cô vội nói: “Nhưng không thể lúc nào cũng…”

Du Dực trưng ra bộ mặt nghiêm túc, nhưng len lén ấn nhẹ vào lòng bàn tay Nhiếp Thu Sính, anh nói: “Sau này cô phải quen thôi.”

Anh muốn Nhiếp Thu Sính từ từ quen với sự tồn tại của anh, quen dùng tiền của anh, quen với việc được anh bao bọc, quen với mọi thứ của anh!

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương