Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8: Tỉnh rồi, du dực tỉnh rồi!

Trong thôn nhà nào cũng có tường gạch bao quanh, còn nhà họ vẫn chỉ là bờ rào, vẫn là căn nhà cũ dột nát. Những ngày mưa, bên ngoài mưa to, bên trong mưa nhỏ, mùa đông thì lạnh thấu vào xương tủy.

Từ nhỏ Thanh Ti đã biết bố mình cũng ra ngoài làm ăn như những người khác, nhưng cô bé chưa từng nhìn thấy bố mình cầm một đồng tiền nào về nhà. Trong trí nhớ của cô có một lần bố quay về, cô vui lắm, nhưng nửa đêm lại nhìn thấy bố đánh mẹ.

Trong lòng Thanh Ti, tất nhiên cô rất mong có được tình yêu của bố, nhưng lại rất bài trừ Yến Tùng Nam. Mặc dù, cô bé hi vọng rằng bố mình có thể giống như những ông bố khác, nhưng trong lòng cô biết rõ rằng, một người bố như Yến Tùng Nam, một người bố như vậy thì không có còn hơn.

Những đứa trẻ nhà nghèo sớm khôn, từ nhỏ không có bố, luôn bị những đứa trẻ khác trong thôn cười nhạo nên cô bé rất nhạy cảm.

Yến Thanh Ti biết rằng: “Con chỉ cần có mẹ thôi, chỉ cần mẹ thôi…”

Nhiếp Thu Sính ôm chặt cô bé vào lòng: “Mẹ cũng chỉ cần con thôi.”

Cô nhất định phải li hôn với Yến Tùng Nam, cô không thể bước tiếp con đường sai lầm này được nữa, cô nhất định phải cho con gái một cuộc sống tốt đẹp.

Sau khi dỗ Thanh Ti ngủ, Nhiếp Thu Sính lấy tất cả số tiền có trong nhà ra.

Nhìn số tiền ít ỏi đó, cô thở dài, thật là nghèo quá.

Muốn tiếp tục sống, ngoài li hôn Yến Tùng Nam ra, còn phải nghĩ cách kiếm tiền, không thì, cô lấy gì để nuôi Thanh Ti.

Đầu óc nặng chịch, Nhiếp Thu Sính sờ đến sợi dây chuyển trên cổ.

Đây là thứ có giá trị nhất trong nhà mà cô có thể nghĩ đến, có nên bán đi không đây?

Từ khi bắt đầu có nhận thức, sợi dây chuyền này đã ở trên cổ cô. Nhiếp Thu Sính không biết tại sao luôn có một cảm giác rất lạ về sợi dây chuyền này, luôn cảm thấy nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cô.

Nghĩ một hồi lâu, Nhiếp Thu Sính vẫn chưa quyết định được, nếu như thật sự đến bước đường cùng, thì chỉ còn cách bán nó đi thôi.

Nhiếp Thu Sính bê chậu nước rửa chân đổ đi.

Nhớ ra đàn gà ở sau vườn còn chưa được ăn, cô quay đầu đi về phía chuồng gà.

Những ngôi nhà ở nông thôn vẫn thế, người sống ở trước, gia súc gia cầm ở phía sau.

Đến trước chuồng gà, cô lấy cám trong máng rải xuống.

Nhiếp Thu Sính bỗng nhớ lại, không lâu trước đó, có một thanh niên trốn ở đây, lúc sắp đi còn nói với cô rằng: Tôi nhất định sẽ quay lại tìm cô.

Nhiếp Thu Sínhsững lại một lúc, rồi bất giác tự cười mình, giờ này mà cô vãn còn tâm trí nghĩ đến điều đó, sắp sửa không sống nổi nữa rồi.

Cho gà ăn xong, Nhiếp Thu Sính mới quay trở vào, cô cài then, khóa chặt cửa, cửa sổ cũng cài chặt, chắc chắn là không có chuyện gì rồi mới đi nằm.

Người phụ nữ độc thân vừa trẻ vừa đẹp, sống một mình với con gái nhỏ, sẽ luôn gặp phải rất nhiều phiền phức mà bản thân cô không muốn đối diện.

Rất nhiều đêm, đều có người đến gõ cửa, thậm chí cố gắng đạp đổ cửa nhà bọn họ.

Trong lòng Nhiếp Thu Sính vô cùng lo sợ, nhưng cô có thể làm gì được chứ?

Cô chỉ có thể nhẫn nhịn và lảng tránh.

Nhưng bây giờ, trong lòng cô có một suy nghĩ càng ngày càng hiện lên rõ ràng, không thể sống mãi ở cái thôn này nữa, muốn đem đến cho Thanh Ti một tương lai tốt đẹp hơn, muốn có một cuộc sống yên ổn, cô phải nghĩ ra một lối thoát khác, phải đi ra ngoài, không thể tiếp tục sống ở đây mãi được.

Cùng lúc đó, nơi thủ đô cách xa ngàn dặm.

Một nhóm người vây quanh giường bệnh, bệnh nhân nằm trên giường khẽ động đậy mí mắt, chớp chớp rồi từ từ mở mắt ra.

Nhừng người xung quanh lập tức trở nên rộn rã: “Tỉnh rồi, tỉnh rồi, Du Dực tỉnh rồi…”

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương