Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 85VỀ SAU, BA NGƯỜI CHÚNG TA Ở CÙNG NHAU

Du Dực ôm chặt cô bé: "Đừng sợ, có chú ở đây."

Đến khi tiến vào cư xá, Thanh Ti mới ngẩng đầu lên từ trên bờ vai Du Dực, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé có chút trắng: "Chú, con nhìn thấy... mấy người kia cầm ảnh của mẹ trong tay."

Vừa rồi Thanh Ti liếc trộm, vừa đúng lúc nhìn thấy ảnh chụp, cô bé liếc cái liền nhận ra ngay đó là ảnh chụp của mẹ.

Du Dực hôn nhẹ lên trán cô bé: "Đừng sợ, có người xấu tìm mẹ của con, gần đây chúng ta phải cẩn thận. Có điều, có chú Du ở đây, sẽ không để cho hai người có chuyện gì đâu."

Thanh Ti ôm chặt cổ anh, siết chặtmột chút: "Vâng, có chú ở đây, con sẽ không sợ. Chú, là người cha xấu xa kia tìm bọn con sao?"

Du Dực phát hiện lúc nói đến Yến Tùng Nam, Thanh Ti liền bắt đầu sợ hãi, có lẽ chuyện ngày đó bị Yến Tùng Nam nhốt trong xe, trong lòng cô bé đã gieo xuống nỗi sợ hãi rất sâu.

"... Đúng."

Hai mắt Thanh Ti đỏ lên, nhìn qua anh nói: "Chú, con không muốn đi cùng ông ta, con muốn cùng mẹ và chú ở một chỗ."

Du Dực ôm chặt cô bé: "Được, chú đồng ý với con, về sau, ba người chúng ta ở chung một chỗ."

Anh sẽ cho cô nhóc này một bến đỗ an toàn, sẽ không làm cho nó sợ hãi.

...

Về đến nhà, Du Dực đưa đồ trang điểm mua được cho Nhiếp Thu Sính: "Vừa rồi lúc đi ngang qua, thuận tiện mua một chút."

Tim Nhiếp Thu Sính đập mạnh và loạn nhịp...

Cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng thấy nhiều đồ trang điểm như vậy, bình thường cô cũng chỉ mua một lọ rẻ nhất, dùng cũng luôn phải tiết kiệm.

Nhiếp Thu Sính nhìn nhiều chai lọ như vậy trợn tròn mắt, "Anh..."

Du Dực tranh thủ thời gian nói: "Thanh Ti nói cô nhất định sẽ dạy dỗ tôi, sẽ không chịu cho tôi tiêu tiền bậy bạ, thế nhưng... tôi cảm thấy tiền này không phải là phung phí."

Mua đồ cho cô, sao có thể nói là tiêu tiền bậy bạ, tốn nhiều hơn nữa anh cũng cảm thấy đáng giá.

Nhiếp Thu Sính: "Nhưng anh cũng không thể..."

Thanh Ti đột nhiên giữ chặt tay của cô lay lay: "Mẹ, mẹ đừng mắng chú Du, là con nói mẹ chưa từng chịu mua cho mình cái gì nên chú mới mua cho mẹ đó."

"Các người..."

Thanh Ti chớp chớp mắt, nói: "Con muốn mỗi ngày đều trông thấy mẹ xinh đẹp."

Nhiếp Thu Sính vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng bọn họ một lớn một nhỏ đều không cho cô cơ hội nói chuyện, hai ba câu nói liền làm cho cơn nóng của cô mất đi bảy tám phần.

Cô ấn vào trán Thanh Ti: "Con đó, đúng là một tiểu yêu tinh, về sau không thể cho con đi cùng chú Du ra ngoài."

Du Dực vội vàng nói: "Đừng, tôi muốn mang Thanh Ti đi ra ngoài."

"Con muốn cùng chú Du đi ra ngoài."

Những lúc đi ra ngoài, người khác đều nói nó là con gái chú, lúc đó nó đã cảm thấy đặc biệt vui vẻ, đặc biệt tự hào, nó cũng có ba đấy, hơn nữa còn là người ba tốt.

Nhiếp Thu Sính giả bộ tức giận, cố ý nghiêm mặt nói: "Lần sau không cho phép như vậy, nếu lần tới hai người đi ra ngoài lại tiêu tiền bậy bạ, mua một đống đồ vô dụng trở về, hai người... liền cùng đứng ở góc tường đi."

Thanh Ti lôi kéo tay cô, nịnh nọt nói: "Nhất định sẽ nghe lời mẹ."

Du Dực cũng gật đầu: "Đúng, tất cả nghe theo cô."

Cái nhà này về sau mặc kệ cái gì cũng đều nghe theo cô.

Anh ưa thích cảm giác trong nhà này, ấm áp, hạnh phúc, ấm lòng.

Ngay cả mỗi lần Nhiếp Thu Sính giáo huấn anh, anh cũng rất vui vẻ, bởi mỗi lần đều có thể cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng gần, chỉ có người thân mới có thể giáo huấn anh, người ngoài chỉ biết khách khí với anh.

Nhiếp Thu Sính giống như là đang giáo dục ông xã mang theo con đi làm chuyện xấu, loại cảm giác này anh tương đối thích thú.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương