Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 86ĐÂY LÀ BA CỦA CON

Nhiếp Thu Sính thở dài: "Em mang dưa hấu đi cắt, hai người mau rửa tay đi."

"Được."

Du Dực bế Thanh Ti, bước nhanh tới phòng rửa tay.

Nhiếp Thu Sính đang há miệng, cuối cùng dứt khoát không nói nữa, lắc đầu ôm lấy dưa hấu đi vào phòng bếp.

Cô đã từng nói qua rất nhiều lần với Du Dực rồi, không nên nuông chiều Thanh Ti quá, không nên cứ bế nó, để chính nó tự bước đi, thế nhưng anh vừa đồng ý một giây trước, trong chớp mắt đã lại bế rồi.

Nói nhiều lần khiến bản thân Nhiếp Thu Sính cũng thành thói quen rồi.

Có điều, cô vẫn có chút lo lắng, cứ tiếp tục như vậy, Thanh Ti nhất định sẽ bị làm cho hư.

Nhưng lo lắng cũng là thừa, bởi vì cô vừa nói như vậy, Du Dực chung quy quay lại nói, trẻ con nên được chiều chuộng.

Nhiếp Thu Sính bê dưa hấu đi ra, Du Dực đã mang theo Thanh Ti ngồi ở phòng khách nhỏ, mở TV cho Thanh Ti xem phim hoạt hình.

Cô đưa cho hai người mỗi người một miếng dưa hấu.

Thanh Ti cắn một miếng, "Oa, ngọt quá..."

Nhiếp Thu Sính lau lau khóe miệng dính nước dưa hấu cho cô bé: "Lần này chỉ có thể ăn hai miếng, không được ăn quá nhiều, một lát nữa còn phải ăn cơm đấy."

Thanh Ti ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Ăn xong dưa hấu, Du Dực mới nói: "Nói cho cô một chuyện, nhưng cô không được lo lắng, cũng đừng sợ."

Trong lòng Nhiếp Thu Sính lộp bộp một cái: "Anh nói đi, có phải... Yến Tùng Nam đã tìm tới?"

"Lúc bọn tôi về nhà, trông thấy có người cầm ảnh của cô đang hỏi khắp nơi. Nhưng mà Yến Tùng Nam đoán chừng hiện vẫn còn ở trong bệnh viện chưa ra ngoài, tìm tới cô hẳn là người của Diệp gia."

Hai ngày trước, Du Dực lấy cớ đi ra ngoài để tìm hiểu tin tức Yến Tùng Nam, sau khi trở về liền nói với Nhiếp Thu Sính, buổi tối đầu tiên khi bọn Yến Tùng Nam vừa tới thị trấn, ở trong khách sạn bị người cướp bóc, còn bị đả thương, tổn thương vô cùng nghiêm trọng, được đưa vào bệnh viện, trước mắt sẽ không đến tìm bọn họ gây phiền phức nữa.

Lúc Nhiếp Thu Sính nghe được tin tức này liền thở phào nhẹ nhõm, lúc ấy cô còn nói: "Tôi thật sự nên cảm ơn người đã cướp của hắn."

"Mấy ngày này cô không nên đi ra ngoài, muốn mua gì để tôi đi, không cần sợ, có tôi ở đây."

Nhiếp Thu Sính gật đầu: "Vâng... tôi không sợ."

Cô giống như đã dần dần có thói quen ỷ lại Du Dực, quen với sự hiện hữu của anh...

...

Thanh Ti vốn chỉ là cô bé, ở trong nhà ngây ngốc hai ngày liền muốn đi ra ngoài chơi, vừa đúng lúc trong sân có mấy người bạn nhỏ tìm Thanh Ti chơi trốn tìm, Nhiếp Thu Sính thấy Thanh Ti thật sự rất muốn theo chân bọn chúng chơi đùa, mềm lòng để cho con bé đi, dặn dò nó nhất định phải ở trong khu cư xá không được đi ra ngoài.

Thanh Ti chạy đến cổng tiểu khu, định trốn ở đó.

Vòng thứ nhất kết thúc, Thanh Ti không bị tìm thấy, nó vừa từ cái cổng đó đi ra, đúng lúc đụng phải mấy người thấy trên đường ngày đó, bọn họ còn cầm ảnh chụp, khuôn mặt nhỏ của Thanh Ti trắng bệch, quay người muốn chạy lại bị mấy người kia gọi lại.

"Cô bé, đã gặp qua người trên tấm ảnh sao?"

Thanh Ti nhìn người trên tấm ảnh, lắc đầu: "Không."

Bọn họ đang muốn đi, nhưng có người trong đó cứ nhìn chằm chằm vào Thanh Ti: "Này, sao mà tôi cứ cảm thấy con bé này giống với cô gái ở trên tấm ảnh vậy? Cấp trên không phải nói muốn tìm một đôi mẹ con, liệu cô bé này có phải..."

"Có khả năng..."

Bọn họ đưa tay về phía Thanh Ti, nhưng cô bé đột nhiên hô to về phía sau bọn họ, "Con ở đây..."

Du Dực bước nhanh tới, sắc mặt âm trầm, đôi mắt phảng phất mở ra lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt anh đi đến bên cạnh Thanh Ti, cô bé liền lập tức ôm thật chặt tay Du Dực, khuôn mặt nhỏ nhắn hếch lên, nói lớn: "Đây là ba của con!"

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương