Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 9: Du dực- Tính mạng tôi là do cô trao cho

Bệnh nhân mặt mày xanh xao, hàng mi dài và dày nổi bật trên nước da trắng. Đôi mắt từ từ mở ra, cái khoảnh khắc ấy, như có ánh sáng đang dần dần tỏa chiếu trên khuôn mặt tuấn tú.

Khi ấy, cảm giác như ánh sáng của cả căn phòng phút chốc đều tập trung trên người anh, cảm giác như có những tia sáng đang nhảy nhót bên trong đôi mắt đào hoa có chút tà mị nhưng không một hề nham hiểm ấy. Những người xung quanh bắt đầu thở dài, trời ạ, chỉ riêng với khuôn mặt kia, anh ta làm sao mà chết được, nếu không thì quả là đáng tiếc.

Bác sĩ y tá vội vàng chạy lại, kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Trong suốt quá trình đó, mặt cô y tá lúc nào cũng đỏ ửng như quả táo trên bàn vậy.

Nhưng Du Dực vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. Anh sở hữu một đôi mắt đào hoa đầy quyến rũ của đàn ông, nhưng lúc nào cũng vô cùng lạnh lùng, cảm giác như dù có nhìn ai đi nữa thì cũng không hề có một chút ấm áp.

Khuôn mặt trẻ trung tuấn tú, dù đã hôn mê nhiều ngày, đôi môi khô khốc tróc da, nhưng ở giữa mọi người, anh vẫn luôn là người nổi bật nhất.

Bác sĩ kiểm tra một lượt, chắc chắn rằng bệnh tình không còn nghiêm trọng nữa, chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức là được, dặn dò vài câu rồi rời đi.

Du Dực uống hớp nước, xoa dịu cổ họng rồi mới nói: “Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?”

Những người xung quanh đáp: “Cậu quên rồi sao, cậu đi làm nhiệm vụ, bị bắn thương, khi trở lại vết thương còn chưa băng bó đã găp phải trận mưa to, nên bị viêm.”

“Cậu mà không tỉnh, thì chũng tôi không biết phải báo cáo thế nào với lãnh đạo. Lần này cậu lập công lớn rồi, nghe nói ngài tổng thống đích thân điểm danh biểu dương cậu. Cứ đợi mà xem, ra viện rồi cậu nhất định sẽ được thăng chức.”

Du Dực vò trán hỏi: “Tôi đã hôn mê bao lâu rồi?”

“Không lâu, mới chỉ một tuần thôi.”

Anh ta vừa nói xong, khuôn mặt Du Dực liền biến sắc, anh vén chăn lên chuẩn bị nhảy ra khỏi giường.

Thế nhưng anh chỉ vừa mới tỉnh, hơn nữa lại hôn mê những một tuần, cơ thể sao đã phục hồi nhanh thế được. Chân vừa chạm đất, Du Dực đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hai chân mềm nhũn.

“Haiz, cậu muốn đi đâu? Cậu vừa mới tỉnh, lại không có chuyện gì to tát, cậu vội cái gì chứ?”

Hai người đứng bên giường vội vàng đỡ lấy Du Dực.

Du Dực lắc lắc đầu, mong sao đuổi được cái cảm giác choáng váng ấy đi: “Tôi có việc, cần phải ra ngoài.”

Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt dịu dàng linh hoạt ấy, anh chưa từng cảm thấy trái tim mình có giây phút nào mềm mại như lúc ấy.

Anh không biết vì sao, chỉ biết rằng, nếu không quay lại đó ngay, thì sẽ ân hận cả đời.

“Cậu đừng tự dày vò bản thân nữa, lúc nãy bác sĩ nói gì cậu cũng nghe thấy rồi, bảo cậu nằm im trên giường nghỉ ngơi. Với tình trạng của cậu bây giờ, cậu chưa đi đến cửa đã ngã rồi. Tôi không biết cậu muốn đi đâu, cho dù cậu muốn lên trời, thì cũng phải dưỡng lành vết thương mới được di. Đây là mệnh lệnh.”

“Cục trưởng Châu, tôi thật sự có việc gấp, tôi nhất định phải đi.” Du Dực kiên quyết nói.

“Việc riêng?”

“Đúng vậy.”

“Thì cậu cũng phải hồi phục lại đã chứ, lần này coi như cậu mệnh lớn, có người cứu, nếu không thì đến xác cậu chúng tôi cũng không tìm thấy nữa rồi.”
Nguồn : we btruy en onlin e.com
Du Dực bỗng chốc mềm lòng, đúng vậy, nếu không phải cô ấy cứu anh, thì anh đã chết từ lâu rồi, tính mạnh anh là của cô ấy.

Nhưng Du Dực vẫn vô cùng sốt ruột, anh vô cùng muốn gặp được cô, vô cùng mong muốn. Lòng anh rối bời, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì vậy.

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cũng đừng mong trốn ra ngoài lúc nửa đêm, tôi bảo mấy người trong cục canh chừng cậu đấy, cậu cứ thử trốn ra ngoài xem sao.”

Du Dực không nói gì, cúi đầu xuống, trong lòng không biết đang tính toán điều gì.

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương