Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 90YÊU MẾN NGÔI NHÀ HIỆN TẠI

Sở Yêu ăn hết cái kem cuối cùng, đem que gỗ ném vào trong thùng rác, quay người rời đi.

Thanh Ti cũng không gọi, cậu ta cũng không để ý.

Một cô bé cùng khu vẻ mặt hâm mộ nhìn Thanh Ti: "Sở Yêu đối với cậu thật tốt, cậu ấy từ trước đến giờ đều không chơi với chúng tớ, đều nói chúng tớ thích chơi mấy trò ấu trĩ, tớ cũng chưa từng thấy cậu ấy chủ động giúp ai."

Miệng Thanh Ti nhăn nhó, cô bé cũng không nhờ ai giúp đỡ mình mà?

Mẹ nói, tình hình của nó bây giờ tạm thời không nên đi học, chẳng may bị người cha xấu xa kia tới trường bắt đi thì làm sao đây?

Giống như tình huống ngày đó, cứ nhớ tới là Thanh Ti liền cảm thấy đáng sợ, nó không bao giờ muốn bị người cha xấu xa mang đi nữa, một chút cũng không muốn gặp ông ta.

Thanh Ti chạy về, đem chuyện Sở Yêu nói sẽ bảo ba của cậu ta tiến hành chuyển trường giúp nói cho Nhiếp Thu Sính nghe.

"Thằng bé nói như vậy?"

Thanh Ti gật đầu: "Vâng, cậu ấy còn nói, nếu con học cùng lớp với cậu ấy thì sẽ để cho con ngồi cùng bàn, nếu ai dám bắt nạt con liền cho con nói tên của cậu ấy ra."

Nhiếp Thu Sính cười cười, sờ trên đầu Thanh Ti: "Không sao đâu, lời trẻ con nói không thể coi là thật."

Cô biết rõ Sở Yêu là con trai nhà cục trưởng cục cảnh sát, được cưng chiều vô cùng, có điều cô cảm thấy, cục trưởng Sở bận rộn như vậy, làm sao có thể giúp đỡ một cô bé không quen biết làm thủ tục chuyển trường gì chứ, vì vậy cũng không đem chuyện này cho là thật.

Bởi vì sự chú ý của cô đã bị hấp dẫn bởi chuyện tiếp theo mà Thanh Ti nói.

Thanh Ti đem chuyện nó gặp ở cổng ra vào nói cho Nhiếp Thu Sính, Nhiếp Thu Sính lúc ấy liền vô cùng khẩn trương, ôm nó vào lòng: "Thanh Ti, về sau nếu như không phải là cùng mẹ hoặc chú đi ra ngoài, con ngàn vạn lần không được chạy ra ngoài cổng nữa, biết không?"

Thanh Ti gật đầu: "Vâng, con biết rồi, mẹ đừng lo lắng."

"Ngoan, nghe lời... hôm nay con không nên đi ra ngoài nữa."

"Vâng..."

Không bao lâu, Du Dực trở về.

Anh thấy vẻ mặt lo lắng của Nhiếp Thu Sính, nói với cô: "Cảnh sát hoài nghi mấy người kia là bọn buôn người nên đã bắt bọn họ lại, cô đừng lo lắng."

"Người của Diệp gia đã theo tới, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra chúng ta, tôi sợ đến lúc đó..."

Du Dực trấn an, nói: "Cái tiểu khu này tuy rằng không lớn thế nhưng rất an toàn, cho dù là Diệp gia cũng chưa chắc có thể đi vào."

Đây cũng là nguyên nhân lúc trước anh đồng ý ở lại tiểu khu này, đừng coi người nhà huyện ủy là một thứ bình thường, chỗ này là nơi các thế lực trực tiếp giao thoa, tuyệt đối không giới hạn trong cái huyện thành nho nhỏ.

Nói ví dụ như phó huyện trưởng, cục trưởng cục cảnh sát, viện trưởng viện kiểm sát, vân vân, gia tộc sau lưng bọn họ, thế lực phía trên phức tạp, cho dù là Diệp gia cũng không dám động vào.

Tuy rằng hiện giờ bọn họ đang ở nơi nhỏ bé này, thế nhưng tương lai thì sao?

"Cô cũng không cần coi Diệp gia là chuyện quan trọng, cho dù bọn họ biết rõ thì sao chứ? Tôi muốn xem bọn hắn có bao nhiêu năng lực."

Du Dực nói hời hợt thế nhưng vẻ khinh thường trên mặt lại không che giấu chút nào.

Nhiếp Thu Sính nghe anh nói như vậy, trong lòng không khỏi thả lỏng: "Không biết vì sao, tôi luôn luôn nguyện ý tin tưởng lời anh nói."

Du Dực: "Bởi vì tôi nói đều là thật, tôi sẽ không lừa cô."

Nhiếp Thu Sính đỏ mặt: "Vậy tôi đi làm cơm tối, anh muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được."

Cô nấu gì anh cũng đều thấy thích.

Nhiếp Thu Sính đỏ mặt bước nhanh vào phòng bếp...

Thanh Ti ở một bên cườivụng trộm, cô bé rất thích gia đình như bây giờ, mỗi ngày đều thật hạnh phúc.

...

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương