Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 91NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM ĐƯỢC CÔ GÁI ĐÓ

Trong cục cảnh sát, mấy người bị bắt kia tỉnh lại.

Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, mở mắt ra lại phát hiện mình ở trong cục cảnh sát, trên tay đeo còng, cảnh sát trước mặt thoạt nhìn rất hung dữ.

"Họ tên?"

"Đã xảy ra chuyện gì vậy đồng chí cảnh sát? Sao chúng tôi lại ở đây?"

"Tuổi?"

"Đồng chí cảnh sát, chúng tôi không có làm cái gì cả, có phải đã nhầm lẫn gì hay không?"

"Nghề nghiệp?"

"Đồng chí cảnh sát, chúng tôi..."

Rầm một tiếng, cảnh sát thẩm vấn dùng sức đập bàn: "Nói nhảm ít thôi, hỏi gì đáp nấy, đến chỗ này rồi không phải là chỗ để cậu ngụy biện đâu."

Những người kia thành thật khai báo thông tin cơ bản của bản thân, sau đó nói: "Đồng chí cảnh sát, tôi hiện tại muốn báo án, hôm nay anh em chúng tôi đang trên đường đi yên lành, bỗng bị một người tiến tới đánh, hắn đánh mấy người chúng tôi đến ngất xỉu..."

Cảnh sát kia bĩu môi khinh thường: "Ở đây ít nói nhảm thôi."

Nói xong, anh ta liền đem vũ khí thu được trên người bọn họ, đặt ở trên mặt bàn: "Chuyện này là sao đây?"

Ánh mắt người kia lóe lên: "Cái này... cái này không phải của chúng tôi, đây nhất định chính là do cái người đánh chúng tôi ngất xỉu vu oan, nhất định là..."

"Ha ha... anh có biết người đánh ngất xỉu các anh là ai không?"

Trong lòng viên cảnh sát thẩm vấn càng đưa ra kết luận mấy người này nhất định không phải người tốt, thậm chí ngay cả loại chuyện hoang đường này mà cũng có thể nói ra được.

"Đừng có vòng vo với tôi nữa, nói, mấy người rốt cuộc là đang làm gì, muốn làm việc xấu gì đây?"

"Đồng chí cảnh sát, chúng tôi thật sự không có làm gì, chúng tôi đúng là đến tìm người."

"Còn nói dối..."

Đúng lúc đội trưởng Vương tới, hỏi tình hình thẩm vấn, cảnh sát nói: "Đội trưởng, mấy người này lỗ mãng chưa tính, lại còn nói con dao này là do cậu Du vu oan."

Đội trưởng Vương nhìn khuôn mặt bọn họ, ghét bỏ nói: "Vu oan? Nếu đã như vậy thì không cần tra xét nữa, trước mắt tạm giam giữ, chờ khi bọn họ sẵn sàng nói tiếp thì thẩm vấn lại."

Mấy người kia tất cả đều luống cuống, kêu lên: "Đồng chí cảnh sát, các anh không thể như vậy, chúng tôi đều có người ở bên trên đấy, Diệp gia ở Lạc Thành, Diệp gia là ông chủ của chúng tôi, anh để cho tôi gọi điện thoại cho ông chủ của chúng tôi..."

Đội trưởng Vương hừ một tiếng khinh miệt: "Diệp gia Lạc Thành? Anh nghĩ đám các anh là thứ gì, ở Lạc Thành tôi chỉ nghe qua Nhạc gia, Diệp gia chó má gì chứ?"

Ông vẫy vẫy tay: "Giam lại, xem bọn chúng có bản lĩnh gì?"

"Đồng chí cảnh sát, các anh không thể làm như vậy, bên trên chúng tôi thật sự còn có người..."

Người nọ vang lên tiếng thét chói tai xong vẫn bị bắt rời đi.

Cảnh sát thẩm vấn nói: "Đội trưởng, nhỡ đâu phía trên bọn họ thực sự có người thì phải làm sao?"

Đội trưởng Vương chỉ vào vũ khí trên bàn: "Cậu nhìn đồ vật mà bọn chúng mang đi, chỉ những hung khí này thôi cũng đủ tạm giữ bọn chúng mấy ngày rồi, hơn nữa cậu đã nghe qua Diệp gia rồi sao? Cục của chúng ta lai lịch gì nào? Mấy vị cục trưởng đã tự mình lên tiếng, muốn xử lý nghiêm khắc, tuyệt đối không thể để cho bất cứ kẻ buôn người nào chạy thoát."

"Đội trưởng nói cũng đúng."

...

Hai ngày trôi qua, Diệp Kiến Công vẫn không nhận được tin tức gì, trong lòng của ông ta bắt đầu gấp gáp. Chuyện gì đã xảy ra? Người phái đi, làm sao lại không thấy tin tức bất kỳ người nào, giống như biệt tăm biệt tích, cho dù có tìm được hay không cũng nên có chút tin tức chứ?

Thế nhưng lại không hề có chút tin tức nào, giống như ông ta chưa từng phái người đi vậy.

Diệp Kiến Công cảm thấy không đúng, đã hai ngày, một cái thị trấn nho nhỏ như thế đáng ra cũng phải lục tung được mấy lần rồi.

Trong lòng của ông ta sốt ruột, bên kia lại hối thúc nhanh, vì vậy ông lại phái thêm một nhóm người đi, cũng không tin không thể không tìm thấy cô gái kia.

...

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương