Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 94ANH CỦA HIỆN TẠI CHẮC CHẮN LÀ MUỐN BẢO VỆ HỌ CẢ ĐỜI

Cô ta một câu cũng không có nói thêm với Yến Tùng Nam, liền cầm điện thoại tắt máy.

Yến Tùng Nam cầm lấy điện thoại cười lạnh, các ngươi cứ chầm chậm mà đi tìm đi.

...

Hai ngày nay, bên ngoài đã yên lặng một chút, nhưng Du Dực vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Diệp gia đã phái tới hai nhóm người liên tục, bọn họ nhất định sẽ tiếp tục phái người, hơn nữa bọn họ sẽ càng thêm xác định Nhiếp Thu Sính ở ngay tại đây, có thể còn bắt đầu tra tìm thân phận của anh.

Du Dực đã chuẩn bị đối ứng mọi mặt.

Có lẽ là đã tin tưởng Du Dực thật sự có thể bảo vệ bọn họ, mấy ngày nay Nhiếp Thu Sính không lo nghĩ gì nữa, mỗi ngày cô đều ở trong phòng bếp chơi đùa.

Du Dực hỏi cô, cô chỉ cười cười không nói lời nào.

Thanh Ti nói cho anh biết, mẹ muốn sau này mở một quán ăn nhỏ, tính toán cho cuộc sống sau này.

Ngược lại, Du Dực có thoáng chút kinh ngạc, không nghĩ tới thời điểm này Nhiếp Thu Sính vẫn có thể bỏ những phiền toái kia sang một bên, đi cân nhắc cho cuộc sống sau này.

Cô gái Nhiếp Thu Sính này thoạt nhìn bình thường nhưng cũng không tầm thường, trên người cô là tính bền bỉ, kiên cường, lương thiện, làm cho cô trở nên chói lọi.

Du Dực đột nhiên cảm thấy, có lẽ cho dù không có anh, cô vẫn như cũ có thể kiên cường mang theo con gái sống sót, chỉ là... gặp vất vả một chút.

Nhưng nếu như anh đã ở đây rồi thì sẽ không để cho cô phải chịu vất vả thêm.

Anh tất nhiên là muốn bảo vệ bọn họ cả đời.

...

Sáng sớm có người gõ cửa, Nhiếp Thu Sính đi ra, nhìn thấy người ngoài cửa chợt sửng sốt một lúc.

Chờ đối phương nói xong mục đích tới, cô kinh hãi thốt lên: "Cái gì?"

Người bé nhỏ ngoài cửa hỏi: "Cô à, Thanh Ti đã dậy chưa?"

Nhiếp Thu Sính: "Dậy... dậy rồi, nhưng..."

"Cô à, cô mau gọi Thanh Ti ra đi."

Du Dực đi từ phía sau tới: "Tới làm gì vậy?"

Nhiếp Thu Sính quay người nhìn anh, bất đắc dĩ nói: "Nó nói... ba của nó đã giúp đỡ Thanh Ti giải quyết thủ tục, có thể đi học..."

Ngày đó Thanh Ti trở về nói với cô, Sở Yêu muốn để ba của nó giúp cho Thanh Ti chuyển trường, cô cũng không cho là thật, trẻ con có lẽ nhất thời cao hứng, muốn cái gì đều bảo người nhà làm cho.

Nhiếp Thu Sính cũng sớm quên đi chuyện này, nhưng tên nhóc Sở Yêu này bỗng đột nhiên xuất hiện khiến cho cô phải lắp bắp kinh hãi.

Sở Yêu thấy Du Dực thì lập tức có nề nếp hơn rất nhiều, ngoan ngoãn hỏi: "Chú, có thể cho... Thanh Ti cùng đi học với con được không?"

"Ba của con đã chuẩn bị xong rồi hả?"

Sở Yêu gật đầu: "Vâng, đều xong rồi ạ!"

Vừa đúng lúc Thanh Ti mặc áo ngủ màu hồng phấn chạy ra, Sở Yêu vội vàng vẫy tay: "Thanh Ti, nhanh lên, chúng ta đi tới trường, xe ba tớ còn đang chờ phía dưới đó."

Thanh Ti sửng sốt một lúc nói: "Đến trường? Nhưng tớ còn chưa có chuẩn bị túi sách, sách giáo khoa, đồ dùng học tập."

Thằng nhóc Sở Yêu như mèo con từ bên cạnh Nhiếp Thu Sính chui vào, thò tay cầm bàn tay nhỏ bé của Thanh Ti: "Thật là phiền quá, tớ có, trong nhà tớ túi sách nhiều dùng không hết, cậu đừng lề mề nữa, đi đến trường với tớ, không thì sắp bị muộn rồi."

Nó vừa định dắt Thanh Ti đi, nhưng trong nháy mắt đã bị tách ra.

Du Dực gỡ tay của nó, sắc mặt âm u: "Cho dù là đi học cũng phải chờ Thanh Ti nhà chú rửa mặt, ăn cơm xong hãy nói."

Sở Yêu ngửa đầu: "Nhưng sắp bị muộn rồi..."

Du Dực quét mắt một cái, Sở Yêu lập tức ngậm miệng.

Du Dực bế Thanh Ti quay về hướng phòng ngủ, vừa rồi thằng nhóc kia cầm tay Thanh Ti, anh nhìn không vừa mắt, nếu như thằng nhóc đó lớn hơn chút nữa, anh có thể sẽ bẻ gãy tay nó luôn.

Anh nói dạy dỗ: "Thanh Ti, cách xa thằng nhóc kia một chút."

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương