Tùy Chỉnh
Đề cử

hương 10: Ai bắt nạt con thì nói cho mẹ biết

Cả tối không thấy Yến Như Kha quay về, Nhiếp Thu Sính cũng không đi tìm, từ nay về sau cô sẽ không quan tâm nữa.

Sau khi ăn sáng xong, cô đưa Thanh Ti đi đến trường tiểu học cách đó vài dặm đường, đây là trường tiểu học duy nhất ở khu vực này.

Đến trước cổng trường, cô cúi xuống xoa đầu Thanh Ti: “Con chăm chỉ học nhé, nếu có ai bắt nạt con, thì nói cho mẹ biết.”

Thanh Ti gật đầu: “Con biết rồi, mẹ”

Nhìn bóng dáng Thanh Ti khuất sau cánh cổng trường, Nhiếp Thu Sính mới rời đi.

Cô biết rằng Yến Tùng Nam sắp sửa quay về rồi, cô muốn chuẩn bị trước, nhưng khó quá, cô vốn không có học thức, nếu như Yến Tùng Nam không đồng ý thì thật khó mà li hôn với hắn được.

Nếu như thật sự không được, cô chỉ còn cách đem Thanh Ti bỏ chạy khỏi đây.

Thật sự đến khi chết đi sống lại, đối diện với sự thật, Nhiếp Thanh Sính mới biết rằng bước chân đi thật khó khăn.

Diệp gia có thế lực vô cùng lớn ở Lạc Thành, cô mà tự mình chạy đến Lạc Thành thì chẳng khác nào tự tìm đến chỗ chết.

Nhiếp Thu Sính đi lên phố, muốn đi loanh quanh xem xét nghe ngóng, cô cũng không biết đến đây làm gì, chỉ là muốn đi thử vận may.

Thế nhưng rõ ràng là, vận may của cô quà tồi, đi cả một vòng rồi mà vẫn chưa gặp được bất cứ điều gì.

Đến giữa trưa, trời nắng nóng oi bức, Nhiếp Thu Sính không đành lòng đi ăn cơm, liền ngồi nghỉ dưới bóng râm của một gốc cây bên vệ đường, đúng lúc nghe thấy tiếng hai người bên cạnh đang nói chuyện.

“Nghe nói ông cậu của cậu vừa mới phát tài?”

“Còn không phải sao? Không biết ông ấy tìm đâu ra một chiếc bình hoa thời nhà Thanh, chạy lên hiệu cầm đồ trên huyện đổi được không ít tiền, tôi đang định tìm ông ấy đòi số tiền mà năm ngoái ông ấy nợ nhà tôi.”

“Haiz, chạy lên hiệu cầm đồ trên huyện đã đổi được bằng đấy tiền, thế thì lên thành phố chắc còn được nhiều hơn. Chỉ có người giàu mới dám chơi đồ cổ, ai cũng biết, càng ở những thành phố to thì càng đáng giá, chứ ở xó xỉnh này thì bán được bao nhiêu tiền?”

“Còn không phải vì hai năm trước, có một ông lớn trên thành phố đến đây, dùng mấy chục tệ mua một cái chậu cho chó ăn của một ông già, sau đấy mới biết là đồ cổ, bán ra phải được hơn nghìn tệ.”

Ban đầu, Nhiếp Thu Sính cũng không để tâm đến lời nói của hai người, nhưng nghe đến đây, trong lòng cô bỗng nhiên nhớ đến cái bát gốm nhỏ ở nhà vẫn dùng để đựng nước cho gà.

Cô nhớ đến người đàn ông ấy sau khi tỉnh dậy, đã nhìn chiếc bát gốm ấy nói: “Đời sống của mấy con gà nhà cô thật là xa xỉ.”

Lúc đó cô nói: “Anh nói đúng đấy, ít nhất thì gà không cần phải lo kế sinh nhai, không phải ngày nào cũng đau đầu vì mấy đồng tiền.”

Anh nhìn cô rất lâu, rồi nói: “Giữ lấy chiếc bát này, sau này sẽ cần dùng đến.”

Lúc đó Nhiếp Thu Sính trong lòng cảm thấy rất lạ, anh ta bảo cô giữ chiếc bát ấy lại làm gì, sau đó ngày nào cũng bận tối mặt tối mũi, cô sớm đã quên mất chuyện này rồi.

Bây giờ bỗng nhiên cô sực nhớ ra, cái bát đó, biết đâu lại là đồ cổ.

Anh ấy không nói cho cô biết, có lẽ vì sợ điều này không tốt cho cô.

Nhiếp Thu Sính đang khát khô cả cổ, nhưng trái tim lại nhảy nhót trong lồng ngực, giống như nhìn thấy một tia sáng lóe lên giữa lúc tuyệt vọng, mặc dù vẫn chưa chắc chắn, nhưng ít ra, cô đã tìm được một sinh kế mới.

Cô không hỏi hai người ngồi bên cạnh. Thời buổi này lòng người phù phiếm, cô không dám tin tưởng ai cả.

Cô sẽ không bao giờ hại người, nhưng, vẫn luôn phải phòng người, dù sao thì cô cũng chỉ là phận đàn bà yếu đuối mà thô.

Nhiếp Thu Sính đứng dậy rời đi, cô nhất định phải mau chóng đem chiếc bát ấy lên phố huyện, hiện giờ cô còn quá ít tiền, hơn nữa thời gian không còn nhiều, dựa vào những kí ức còn sót lại từ “kiếp trước”, tuần sau Yến Tùng Nam nhất định sẽ quay về!

Bình luận truyện BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

bodiennn
đăng bởi bodiennn

Theo dõi

Danh sách chương