Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 103: Đế quốc xác sống (17)

Thời Sênh thu lại cuốn sổ, nhiệm vụ này không có trong cốt truyện, cô chỉ có thể tự mình mày mò thôi.
Trong sổ của Trình Tố có nhắc tới một cỗ thi thể, có lẽ chính là nguồn cơn của toàn bộ tai nạn ở đây.
Có lẽ là Trình Tố đã trốn ra ngoài, sau đó sinh đứa con ra, đưa tới nhà họ Cố. Dựa theo lời của ông Cố, gia thế của Trình Tố có lẽ cũng không kém.
Rốt cuộc lúc đó bà ấy đã đưa cho bà Cố một số tiền lớn, mà ở thời đó, một số tiền lớn chắc chắn là không ít rồi.
Nhưng cha của thân thể này là ai?
Hơn nữa Trình Tố là người ở thủ đô, sao lại xuất hiện ở viện nghiên cứu tại một huyện nhỏ này?
Thời Sênh giơ bàn tay lên nhìn một chút, ánh sáng mờ ảo xuyên qua kẽ tay, nhìn ra không có gì đặc biệt.
Có lẽ…
Thân thể này còn có bí mật gì đó.
Rốt cuộc đây là cốt truyện cũ.

Thích Minh Tuyết đứng ở trong góc, nhìn Thời Sênh bằng vẻ mặt khó coi, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay mình tới xuất thần, trong lòng cô ta có một loại xúc động khó lòng kiềm chế được.
Muốn giết cô.
Cô ta tưởng rằng mình đã đoạt đi bàn tay vàng của Cố Nam thì cô ấy nhất định sẽ trải qua một cuộc sống rất thảm, giống như nữ phụ xui xẻo mà cô ta đã xuyên không qua này.
Nhưng không, cô sống cực kỳ tốt, mỗi lần nhìn thấy cô, Thích Minh Tuyết đều cảm thấy mình rất nực cười, lúc nào cũng cảm thấy khí chất của mình không thể so sánh được với Cố Nam.
“Minh Tuyết, em đang nghĩ gì thế?” Tống Thập gọi vài câu, Thích Minh Tuyết cũng không có phản ứng, hắn không khỏi cao giọng gọi, đáy lòng càng thêm nghi hoặc.
“A… Không…” Thích Minh Tuyết hoảng loạn lắc đầu.
Tống Thập nhíu mày, môi mỏng mím chặt, ánh mắt sâu thẳm, trầm xuống.
Thích Minh Tuyết mỉm cười có chút miễn cưỡng. “Em không sao… Chỉ là thấy em họ căm thù em như thế nên cảm thấy hơi khổ sở.”
“Đừng nghĩ nhiều, là do cô ta không chịu nhận tình cảm của em.”
Thích Minh Tuyết thấy Tống Thập không hề có hứng thú gì với Thời Sênh nên nụ cười càng thêm chân thật vài phần.
“Minh Tuyết, lại đây ăn một chút.”
“A Thập, anh ăn không?” Minh Tuyết cười cười với người bên kia, sau đó dịu dàng hỏi Tống Thập.
“Em đi ăn trước đi, anh chưa đói.”
Thích Minh Tuyết muốn nói cái gì, ánh mắt chuyển từ người hắn qua Thời Sênh một chút, cuối cùng không nói nữa, cô ta sợ càng nói nhiều lại sẽ càng làm hắn chú ý hơn.
Sau khi Thích Minh Tuyết rời đi, Tống Thập đứng đó không nhúc nhích.
“Lão đại, anh xem Cố Nam kia đang làm gì vậy?” Tô Tế Dạ không biết tới bên cạnh hắn từ lúc nào, bảo hắn nhìn về phía Thời Sênh.
Tống Thập cũng nhìn thoáng qua đó.
Cô đang nhún nhún chân nhảy lên, hình như muốn lấy bức tranh treo trên tường xuống.
Đó là một bức tranh rất kỳ quái, giống như được vẽ bởi một đứa trẻ con, xanh xanh đỏ đỏ lẫn lộn lung tung, treo ở một nơi nghiêm túc thế này đúng là rất kỳ quái.
Tống Thập bị người gọi một tiếng, đợi khi hắn quay đầu lại nhìn thì nơi đó đã không còn ai nữa.
Thời Sênh cầm lấy bức tranh đi về phía đám người Thanh Ngọc rồi ném cho hắn xem trước.
“Lão đại, cái gì đây? Báu vật quốc gia à?” Lâm Phong tiến lên nhìn thoáng qua, khóe miệng giật giật. “Lão đại, bức tranh xấu xí do trẻ con vẽ này cô tìm thấy ở đâu thế?”
Thời Sênh trợn trắng mắt với Lâm Phong, sau đó quay đầu hỏi Thanh Ngọc: “Anh tìm thấy quyển sổ kia ở đâu?”
“A, ở bên phòng chứa đồ… Trong đó có quá nhiều đồ vật, nhìn qua đều rất bụi bặm, không biết là do người ở đây lười lau dọn hay thế nào nữa.”
Thời Sênh đi về phía mà Thanh Ngọc chỉ, có một cánh cửa nhỏ đang nửa mở nửa đóng, ánh sáng không chiếu vào được nên thấy bên trong tối om.

Căn cứ vào nhật ký của Trình Tố có thể thấy người ở đây không được phép mang bất cứ thứ gì ra ngoài, căn phòng đó hẳn là nơi cất chứa đồ vật của những người từng làm việc ở đây.
Bên trong đúng là có rất nhiều đồ, nhưng toàn là vật dụng linh tinh, chén trà, đệm, vỏ bánh kẹo…
Thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có.
Thời Sênh không tìm được đồ vật hữu dụng nào cả, chờ đến khi cô đi ra ngoài, đám người Thường Tân cũng diễn tuồng xong rồi.
Cũng không biết Thường Tân kia làm cách nào để trấn an mọi người, tình huống cơ bản đã ổn định xong.
Thường Tân tựa hồ muốn tới gây sự với cô nhưng lại bị người ta ngăn cản, không biết nói gì đó mà sắc mặt hắn cực kỳ kém, sau đó liền đi về phía đám người Tống Thập ở một góc khác.
Thời Sênh nhìn về phía đó, vui sướng khi thấy người gặp họa.
“Lão đại, cô đang cười cái gì thế?” Tiểu Bàn trừ bỏ tích cực với đồ ăn ra thì hoàn toàn là một tên đầu gỗ. Nhìn Thời Sênh cười, hắn không khỏi hỏi một câu rất chất phác.
“Thấy không, mấy người kia hình như bị xác sống cắn, có lẽ sắp hóa xác sống luôn rồi…”
Thời Sênh còn chưa nói dứt câu, Tiểu Bàn đã rú lên: “Thế không phải chúng ta chết chắc rồi sao? Lão đại, tôi còn chưa được ăn thịt kho tàu, tôi còn chưa muốn chết!!!”
“…” Thật muốn giết chết thằng béo này, bà đây còn chưa nói xong mà đã kêu cái con khỉ gì chứ. “Yên tâm, dù có bị xác sống cắn thì anh cũng là người cuối cùng bị nó cắn.”
“Vì sao?” Tiểu Bàn khó hiểu hỏi lại.
Thời Sênh cười có chút ác liệt. “Bởi vì anh nhiều thịt, để lại ăn dần được.”
Tiểu Bàn: “…” Hiện tại không phải lúc nói đùa đâu lão đại à, chết người thật đấy.
“Lão đại còn chưa hoảng, cậu hoảng cái gì? Không thấy ở bên kia có dị năng giả trị liệu à?” Lâm Phong rất thích bắt nạt Tiểu Bàn, lúc này tất nhiên không bỏ qua cơ hội trào phúng hắn.
“A…” Tiểu Bàn gãi gãi đầu, cười thẹn thùng: “Kỳ thật tớ chỉ muốn ăn một chút gì đó thôi mà.”
Lâm Phong: “…” Đối mặt với một tên tham ăn, hắn cảm thấy mình cạn lời rồi.

Thích Minh Tuyết bị Thường Tân nhờ cứu ba người bị cắn kia.
Ba người kia chỉ là người thường, nếu bị cắn thì chắc chắn sẽ biến thành xác sống.
Trong lòng Thích Minh Tuyết buồn bực, cô ta làm gì có dị năng trị liệu gì đó, đều là tác dụng của nước trong linh tuyền mà thôi, hơn nữa trước đây cô ta luôn tiến hành trị liệu một mình, lúc này nhiều người như thế, sao cô ta có thể lấy nước linh tuyền ra được?
Chuyện này của cô ta bị truyền ra cũng là bất đắc dĩ, trước kia cô ta có tham gia một nhiệm vụ, nếu lần đó cô không cứu những người kia thì tất cả mọi người đều sẽ chết.
Lúc ấy không có người của chính phủ nên tất nhiên không thể giấu được.
Trong cốt truyện, vì không bị quấy rối bởi binh đoàn Không-Phục-Tới-Chiến của Thời Sênh nên Thích Minh Tuyết không tham gia nhiệm vụ lần đó, mà cả nhiệm vụ lần này cũng không tham gia, vì vậy mới không bị bại lộ.
“Thích tiểu thư, phiền cô cứu bọn họ với.”
Thích Minh Tuyết khó xử, đáp: “Đội trưởng Thường… Vừa rồi tôi đã bị tiêu hao nhiều dị năng, chỉ sợ…”
Có mấy lời Thời Sênh nói trước đó nên giờ Thích Minh Tuyết không muốn lộ linh tuyền của mình ra cho người khác thấy.
Nước của linh tuyền đúng là có tác dụng, nhưng chỉ hiệu quả ở lần đầu tiên, sau đó thì sẽ không có tác dụng mấy nữa.
Mà cô ta mỗi lần đều pha loãng rồi cho người khác uống cho nên chỉ có thể giúp bọn họ xua tan độc của xác sống ra, không còn tác dụng nào khác cả.
Nhưng giờ lòng người tham lam, cô ta không biết nếu mình để lộ ra thứ này sẽ làm bao nhiêu người thèm muốn…
“Thích tiểu thư, cô hãy cứu anh em của chúng tôi đi, cô muốn gì chúng tôi cũng cho cô được.”
Một dị năng giả cầu xin Thích Minh Tuyết.
“Đúng thế, Thích tiểu thư, cô lương thiện như thế, giờ ngoài cô ra không ai có thể cứu họ nữa…”
Mỗi người một câu làm cho vẻ mặt Thích Minh Tuyết trắng bệch, cô ta nhìn Tống Thập cầu cứu.
“Minh Tuyết cứu người đều luôn ở một mình, không thể bị người khác quấy rầy, nơi này có chút không thích hợp…”
“Vừa rồi tôi thấy ở bên kia có phòng chứa đồ, có thể dùng tạm.”
Quy củ này vẫn luôn là vậy, bọn họ cũng không gặp được dị năng giả trị liệu nào khác nên không biết bọn họ chữa bệnh cho người bị xác sống cắn thế nào. Bây giờ Thích Minh Tuyết đòi yêu cầu ở một mình cứu người nên không có ai thấy kỳ quái cả.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương