Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 104: Đế quốc xác sống (18)

Thời Sênh lập tức tiến vào chiếm phòng chứa đồ trước, chờ đám người kia khiêng người tới thì cô đã chắn ở cửa rồi.
“Cố Nam, cô muốn làm gì, tránh ra.” Thường Tân giận dữ quát lên, vươn tay định kéo Thời Sênh ra.
Mấy người Thanh Ngọc lập tức tiến lên che ở trước mặt cô.
“Mẹ nó, không thấy người ta đang muốn cứu người sao? Mau tránh ra.”
Thời Sênh liếc mắt nhìn ba người bị thương, mở miệng: “Tôi thấy dị năng giả trị liệu chỉ cần đánh ra một ít ánh sáng là có thể thanh trừ độc của xác sống, sao, dị năng trị liệu của Thích Minh Tuyết còn khác biệt tới mức phải cần ở một mình một chỗ mới có thể hoàn thành à?”
Sắc mặt Thích Minh Tuyết liền trắng bệch, cô ta đã xem qua toàn văn tiểu thuyết nên tất nhiên là biết.
Dị năng trị liệu xuất hiện vào giai đoạn cuối mạt thế, đúng như lời Thời Sênh nói, biểu hiện của người có dị năng trị liệu là ánh sáng, chỉ cần áp ánh sáng đó lên vết cắn là được, rất nhanh và tiện lợi.
“Cô đã gặp dị năng giả trị liệu rồi sao? Dị năng này quý hiếm như thế.”
“Đúng thế, tôi nói này đội trưởng Không-Phục-Tới-Chiến, bây giờ đang là lúc quan trọng, các người có ân oán gì thì chút nữa giải quyết sau đi. Đây là đang cứu người, không nói nói đùa.”
“Trên thế giới này còn nhiều người sống sót lắm, làm gì có chuyện chỉ một mình Thích Minh Tuyết có? Tại sao chứ? Hơn nữa…” Thời Sênh nhướng mày, thanh âm có thêm vài phần châm chọc. “Cô ta có hay không cũng chưa chắc lắm đâu.”
Dị năng hệ khác nhiều như thế, dị năng trị liệu dù trân quý nhưng cũng không thể nào chỉ một người có, những lời này của Thời Sênh làm cho bọn họ cảm thấy không phải không có lý, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau.
Nhưng cũng có người là fan não tàn của Thích Minh Tuyết tức giận mắng.
Nữ thần của bọn họ là độc nhất vô nhị, là con cưng của ông trời.
Não tàn bất diệt, đánh mãi không chết.
“Em họ, chị đã xin lỗi em rồi, trước đây là em tự mình rời đi, hiện tại thế giới loạn như vậy, dù chị muốn đi tìm em cũng không có khả năng, sao em cứ một mực phải bôi nhọ chị như vậy?” Thích Minh Tuyết kết hợp giữa phẫn nộ và tủi hờn vô cùng tốt.
Bàntay rũ bên người lại nắm chặt, sâu trong mắt xuất hiện sát ý nhè nhẹ.
“A, bọn họ là chị em họ à?”
“Xem ra là có chuyện cũ, khẳng định là rất máu chó.”
“Thích tiểu thư làm gì có loại họ hàng này, đòi đứng một chỗ với Thích tiểu thư ư, xách giày còn không xứng.”
“…”
Thời Sênh đưa mắt nhìn mấy người chửi khó nghe nhất, chậm rãi nói: “Bôi nhọ không dám nhận, tôi đây chỉ nghi ngờ.”
Khóe miệng cô lại nở nụ cười, nụ cười trong ánh sáng mờ mờ hiện tại càng có thêm vẻ quỷ dị, làm cho người ta không khỏi hoảng hốt trong lòng.
Mấy người đang chửi không tự chủ được mà nhỏ giọng xuống.
Thời Sênh lại nói: “Nếu cô nói cô là dị năng giả hệ trị liệu, vậy được thôi, ở chỗ này, trước mặt nhiều người như thế, chứng minh cho chúng tôi xem đi.”
“Em họ, em có oán thán gì thì cứ trút lên người chị, đừng để dính dáng tới những người vô tội này…” Thích Minh Tuyết muốn nói lại thôi.
Một bộ biểu tình: “Chị đã xin lỗi rồi, sao em có thể làm tổn thương chị như thế. Chị rất khổ sở, chúng ta là thân thích, em bất nhân nhưng chị không thể bất nghĩ” cực kỳ khoa trương.
Thời Sênh trong lòng không khỏi chửi thầm.
Con mẹ nó, nữ chính đại nhân sao không đi làm nghệ sĩ luôn đi.
Kỹ thuật diễn xuất này nhất định là sẽ từ đen biến thành tím rồi thành hồng luôn.
Trong cốt truyện, nữ chính này tuy đã có được bàn tay vàng, rất không biết xấu hổ mà đoạt đi mọi thứ của nguyên nữ chính, nhưng người ta cũng không một bộ dáng Bạch Liên Hoa thế này đâu.
Cô còn muốn tiếp tục tha hóa nữa sao?
Bản cô nương sắp không khống chế được sức mạnh hồng hoang của mình rồi.
Bình tĩnh, bình tĩnh, nữ chính không thể giết.
Nhưng loại chuyện phí đầu óc này thật sự là rất mệt mỏi.
Những người khác không xúc động như thế, nhưng đồng đội của ba người bị thương kia lại lập tức bị kích thích, có người trực tiếp ra tay.

Dị năng giả hệ kim ngưng tụ ra vũ khí kim loại sắc bén bay về phía Thời Sênh, Tiểu Bàn lập tức phát động dị năng, đúc ra một bức tường đất.
Kim loại bắn lên tường đất liền bị chậm lại, mà tường đất rất dày nên vũ khí liền bị giữ lại ở bên trong.
“Thật không biết tốt xấu.” Thời Sênh đè Thanh Ngọc đang định công kịch bọn họ xuống, dùng ngữ khí vui sướng khi người gặp họa, nói: “Đến lúc có vấn đề gì xảy ra thì đừng trách tôi không nhắc nhở các người. Đây, cho các người dùng.”
Mọi người thấy khó hiểu trước chuyển biến bất ngờ này của Thời Sênh, nói vậy là có ý gì?
Nhưng giờ đang lúc gấp gáp nên không ai nghĩ nhiều, nhanh chóng đưa ba người kia vào phòng.

Thời Sênh ôm Bạch Hổ nhàn nhã không có việc gì làm, hình ảnh cô gái ôm mèo trắng nhìn hết sức an tĩnh và hài hòa, giống như người vừa rồi tự tìm phiền toái không phải cô vậy.
Một phen hành động này của Thời Sênh có thể nói là kiêu ngạo, cuồng vọng tới cực điểm, nhưng cô cũng rất có chừng mực, đúng lúc người ta sắp bùng nổ thì cô lại thu tay về.
Tuy rằng bọn họ có muốn đánh cô nhưng trong lòng có chuyện càng cần làm hơn nên cuối cùng lại không thể làm gì.
Mà những người không có lợi ích liên quan lại bắt đầu phân tích tình hình.
“Cô gái này vẫn có vài phần bản lĩnh, nãy các anh có thấy tên béo kia ra tay thế nào không?”
“Dị năng hệ thổ của hắn hình như còn cao hơn cấp bậc của chúng ta, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh, gần như thành hình trong chớp mắt.”
“Cấp bậc của hắn không phải cao hơn chúng ta ư? Hiện tại dị năng cao nhất của chúng ta chính là cấp ba, chẳng lẽ hắn là dị năng giả cấp bốn?”
Một đám người nhìn về bên này,trong lòng có vài phần kiêng kị.
Cấp bốn đấy…
Nhìn xác sống cấp bốn bên ngoài, bọn họ đông như thế mà không thể nào đối phó nổi, chắc dị năng giả cấp bốn sẽ không kém xác sống cùng cấp đâu nhỉ?
Có người thổn thức một tiếng: “Cho nên người ta bò lên được hạng hai trên bảng xếp hạng cũng là đúng thôi… Nhưng mà cô gái trẻ kia quá kiêu ngạo, đến tôi còn muốn đánh.”
Những người khác sôi nổi đồng tình.
Phía bên Tống Thập cũng đang thảo luận, tất nhiên Tống Thập không tham gia, hắn đang cúi đầu nên không ai thấy rõ biểu tình của hắn.
Không biết tại sao, hắn lại cảm thấy lời của Thời Sênh là có thâm ý khác.
Dị năng trị liệu…
Cùng với câu nói sau cùng kia, nếu xảy ra chuyện gì đừng trách cô không nhắc nhở.
“Hẳn là cô ta có con át chủ bài nào đó, nếu không cũng không dám kiêu ngạo như vậy.” Triệu Cảnh nhận xét.
Ở thời kỳ mạt thế giết người không phạm pháp này, nếu không có át chủ bài thì chắc chắn sẽ không dám kiêu ngạo.
Nếu thật sự có kẻ như thế, vậy đó chính là kẻ ngốc.
Nhìn bộ dáng của cô gái kia thì thấy hoàn toàn không phải đồ ngốc rồi.
Vậy chỉ có thể nói là cô có con át chủ bài, hơn nữa con át chủ bài đó còn rất trâu bò, đủ để cho cô kiêu ngạo, cuồng vọng trước mặt bao nhiêu người như thế.
Một người có tư cách bễ nghễ thiên hạ thì cần gì phải nhìn sắc mặt của ai, người đó chính là chúa tể rồi.
“Cho dù có át chủ bài cũng quá mức kiêu ngạo rồi…” Người da ngăm đen lắc đầu. “Ai biết khi nào sẽ có người lợi hại hơn mình xuất hiện chứ?”
“Nếu cô ta không sợ bất kỳ ai thì sao?”
“Làm gì có loại người đó, a, lão đại, vừa rồi là anh nói đấy à?” Tô Tế Dạ trả lời rồi mới lại có phản ứng.
Tống Thập hơi ngẩng đầu, thanh âm có chút già nua: “Có, là người không sợ cái chết.”
Một người khi đã không để ý mình sống hay chết thì sẽ không sợ hãi gì cả, cuộc sống cũng sẽ rất tùy ý, bừa bãi, đó mới là chúa tể.
Những lời này là cha hắn nói với hắn.
Không biết tại sao, hắn có cảm giác cô ấy chính là người như thế.
Cô không sợ hãi cái chết, cho nên cô không sợ bất kỳ ai.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương