Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 107: Đế quốc xác sống (21)

"Bùm!”
Một tiếng nổ mạnh từ phía trước viện nghiên cứu truyền tới, khói đặc bay lên trời mù mịt.
Thời Sênh đứng ở trên một đống xác xác sống, ngửa đầu nhìn lên trời, thần sắc châm chọc, ánh mắt cực kỳ bình thản.
Cô giống như đứng trên núi xác biển máu, như một vị vương giả bễ nghễ thế gian.
Khí thế kinh người!
Rực rỡ lóa mắt!
Ba người Thanh Ngọc bị chấn động bởi cảnh tượng này trong một chớp mắt, nhưng rất nhanh bị tiếng nổ làm cho bừng tỉnh.
“Đó là máy bay trực thăng sao?”
“Mẹ ơi, những người đó đang cho nổ tòa nhà nghiên cứu.”
“Vậy những người trong đó…”
Máy bay trực thăng ném bom xong liền đi ngay, nếu bọn họ nhìn lên phía trước một chút sẽ thấy một trường hợp cực kỳ chấn động.
Trong các phố lớn ngõ nhỏ chất đầy thi thể xác sống.
“Sợ là không sống được rồi.” Bắn phá như thế, nơi đó không san thành bình địa mới lạ.
Người của thành phố B cho bắn hủy nơi đó là vì bên trong có thứ mà họ tuyệt đối không cho phép rơi vào tay người khác, cũng không để cho những người nhìn thấy vật ở trong phòng thí nghiệm ra ngoài.
Thật là nhẫn tâm, ngay cả người một nhà cũng không tha.
Đương nhiên, mấy chuyện này cũng chẳng liên quan tới cô.
Hiện tại Thời Sênh phải tìm bạn trai của cô, à nhầm, tìm vua xác sống tương lai kia đã.
Cả huyện này cũng không tính là lớn, Thời Sênh không có lửa giận thì sẽ không thể nào ra tay được, vì vậy bèn nghênh ngang đi xuyên qua đám xác sống.

Đám người Thích Minh Tuyết và Tống Thập lúc này đang ở một căn phòng nhỏ, nơi này tương đối yên tĩnh, xác sống không nhiều, bọn họ ở trong này vẫn được coi là an toàn.
Lúc Tống Thập cuối cùng cũng mở được cánh cửa kia, nhưng vì lúc Thời Sênh rời đi không đóng cửa nên đã có xác sống vào được, xác sống cấp bốn kia cũng ở đây luôn.
Bọn họ còn chưa kịp chém giết thì đột nhiên có tiếng nổ mạnh.
Tuy rằng đã chạy thoát ra ngoài nhưng vẫn chết một người anh em, còn những người khác thì không biết đã chết hay vẫn còn sống nữa.
Hiện tại cũng chỉ còn lại hắn, Thích Minh Tuyết, Tô Tế Dạ và Triệu Cảnh.
Người da ngăm đen kia đã chết.
Mà hắn cũng bị thương.
Chỉ có Thích Minh Tuyết…
Tống Thập nhìn chăm chú vào Thích Minh Tuyết đang bận túi bụi, lúc nổ mạnh, hắn mơ hồ nhìn thấy hình như cô biến mất, chờ trận nổ qua đi mới lại xuất hiện lần nữa.
“A Thập, uống chút nước đi.” Thích Minh Tuyết đưa nước linh tuyền cho Tống Thập.
Tống Thập cúi đầu uống một ngụm, khẽ nhíu mày, nước này không giống nước lọc. Từ sau mạt thể, nước có thể uống ngoại trừ nước dự trữ ra thì cũng chỉ còn nước do dị năng giả hệ thủy tạo ra.
Nhưng hai loại nước kia đều không ngọt lành thế này.
Tống Thập không biểu tình uống sạch chỗ nước đó.
Thích Minh Tuyết hơi khẩn trương, trước đây cô ta chưa từng cho Tống Thập uống nước linh tuyền này.
Người này rất lợi hại, cô ta sợ hắn sẽ nhận ra sự khác thường trong loại nước này. Nhưng giờ bọn họ đều bị thương, nếu cô ta không cho bọn họ uống nước linh tuyền thì không biết bao giờ họ mới có thể khôi phục lại thể lực.
Nước linh tuyền quả thực rất lợi hại, ngày hôm sau tất cả đã gần như khôi phục hoàn toàn, Tống Thập nhìn Thích Minh Tuyết càng ưu tư hơn.
Trên người cô ta hình như có rất nhiều điểm đáng ngờ…
“Lão đại, sao anh cứ nhìn chằm chằm chị Minh Tuyết thế?” Tô Tế Dạ ngồi bên cạnh Tống Thập, trêu ghẹo: “Có phải thích chị Minh Tuyết rồi không? He he, em nói thật, anh và chị Minh Tuyết rất xứng đôi. Chị Minh Tuyết vừa xinh đẹp vừa có thực lực, lại còn rất lương thiện… Nhưng cái này cũng không phải chuyện xấu, một đứa con gái tàn nhẫn thì ai mà dám tin chứ.”

“Câm miệng.” Tống Thập trừng mắt, lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái.
“Lão đại, không phải thẹn, thích thì cứ theo đuổi thôi. Anh không thấy có rất nhiều người trong khu an toàn thích chị Minh Tuyết à, nếu anh không nắm chặt cơ hội này thì đến lúc đó có hối cũng không kịp.”
Tống Thập lại trừng mắt lần nữa, Tô Tế Dạ tức khắc nín ngay, che miệng ngồi xuống bên cạnh Triệu Cảnh.
Thần sắc của Triệu Cảnh có chút quỷ quyệt, ánh mắt nhìn Thích Minh Tuyết rồi lại nhìn Tống Thập một hồi không buông.

Thời Sênh lục soát khắp huyện D cũng không thấy Thiên Lê, cô đành quay về khu an toàn của thành phố B.
Ba đàn em đều trăm miệng một lời hỏi cô không đi tìm bạn trai à?
Mặc kệ một xác sống như hắn ở bên ngoài có tốt lắm không?
Liệu hắn có vứt bỏ cô để tìm một nữ xác sống xinh đẹp khác không?
Nhai đi nhai lại một cái vấn đề chẳng có chút dinh dưỡng nào như thế.
Đã nói bao nhiêu lần rồi, con hàng đó không phải bạn trai của bà đây.
Bà đây còn chưa đến mức phải tìm bạn trai là một xác sống được chưa?
Hơn nữa tên kia tự mình chạy đi, thế giới rộng lớn như vậy, cô biết đi đâu tìm hắn chứ? Cô cũng không có dị năng định vị, có khi Thiên Lê đã sớm rời đi rồi, cô còn ngu ngốc đi tìm ở đây làm gì chứ?
Nếu là Boss vai ác thì sớm muộn gì cũng sẽ phải xuất hiện thôi.
Trên đường quay về, cô gặp lại đám người Thích Minh Tuyết, Tống Thập, là nam nữ chính, trước giờ cô chưa từng nghĩ bọn họ sẽ bị vụ nổ chôn vùi, nhìn thấy họ cũng không quá ngoài ý muốn.
Chỉ là không biết đã có chuyện gì xảy ra mà hình như Tống Thập có vẻ không hài lòng với Thích Minh Tuyết.
Trong đội ngũ đó, cũng chỉ còn lại một mình Tô Tế Dạ, hai người khác không thấy đâu nữa.
Lúc bọn họ chạy ra khỏi huyện D đã gặp một xác sống cấp bốn, Thích Minh Tuyết đẩy Triệu Cảnh về phía xác sống đó, vốn dĩ làm rất khéo nhưng cuối cùng lại bị Tống Thập – người vẫn luôn để ý tới từng hành động của cô ta thấy được.
Hắn muốn cứu Triệu Cảnh nhưng không còn kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Cảnh chết trên tay thủ hạ của xác sống cấp bốn kia.
Sau đó Tống Thập chất vấn cô ta, Thích Minh Tuyết chỉ nói lúc đó mình bị dọa nên đâm hoảng loạn, dù sao đó cũng là xác sống cấp bốn.
Tống Thập hoàn toàn không tin, hai người cứ thế mà có ngăn cách.
Tại sao Thích Minh Tuyết lại đẩy Triệu Cảnh vào chỗ chết ư, đó là vì hắn đã phát hiện ra bí mật của cô ta, uy hiếp cô ta phải ở bên hắn, nếu không hắn sẽ nói cho Tống Thập biết.
Trong cốt truyện, Triệu Cảnh vì Triệu Nghiên mà bán đứng bọn Tống Thập, nhưng lúc đó tình cảm của nam nữ chính đã định ra rồi, Tống Thập cũng mơ hồ cảm thấy dị tâm của Triệu Cảnh nên cơ bản là không có tổn thất gì.
Nhưng hiện tại thì khác, Triệu Cảnh vẫn còn có phân lượng trong lòng Tống Thập, còn Thích Minh Tuyết lại chưa quan trọng tới mức đó.

Trở về tới khu an toàn, Thời Sênh chờ ở bên ngoài, cũng không vội vàng tiến vào.
Đám người Tống Thập đã bị mang đi.
Quả nhiên là khu an toàn muốn giết người diệt khẩu, cũng không biết lần này nam nữ chính sẽ chạy thế nào.
“Lão đại, quá sáng suốt rồi!” Ba người kia càng thêm sùng bái Thời Sênh.
Nếu vừa rồi bọn họ mà vào, phỏng chừng cũng sẽ gặp được đãi ngộ giống bọn Tống Thập vậy.
“Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đoán ra được chuyện này. Khu an toàn đã phái cả máy bay đi thả bom nên chắc chắn sẽ không để cho người nào sống sót trở về.” Trước đó, khu an toàn muốn cho người đi lấy cái gì, nhưng lại không ngờ vì xuất hiện xác sống cấp bốn nên mọi người mới phát hiện ra phòng thí nghiệm kia.
Hoặc có lẽ nhiệm vụ của Thường Tân chính là đồ vật trong phòng thí nghiệm, trước đó hắn dẫn theo một đám người đi thanh lý tòa nhà đó, sau đó hắn sẽ tranh thủ lúc mọi người tập hợp để đi lấy thứ cần lấy.
Nhưng vì gặp phải xác sống cấp bốn nên mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa, không thể không để mọi người tiến vào phòng thí nghiệm kia.
Thời Sênh động não rồi tự nhủ mình đúng là rất thông minh.
Đáng tiếc…
Cô thích bạo lực hơn.
Thời Sênh dùng tên của mình, giả dạng làm người sống sót một lần nữa tiến vào khu an toàn, vì đăng ký thân phận không cần ảnh chụp nên cũng dễ dàng lừa gạt người khác, lại còn có ba dị năng giả đi cùng nữa.
Nơi ở cũ không thể quay lại, họ đành phải tìm một nơi ở mới.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương