Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 108: Đế quốc xác sống (22)

Nghe nói đám người Tống Thập bị nhốt lại, toàn bộ người của binh đoàn Cơn Lốc đều bị mời đi uống trà.
Tin tức tỉ mỉ hơn thì Thời Sênh không nghe ngóng được.
Rốt cuộc đó là quân đội, Thời Sênh cũng không có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, không có khả năng biết được tin tức tỉ mỉ hơn.
Lúc này cô đang lên kế hoạch đi cướp máy bay trực thăng.
Thời Sênh nói kế hoạch này với ba đàn em, ba con hàng này mặc dù có chút kỳ quái nhưng lão đại nói gì cũng luôn đúng, lão đại phân phó họ làm cái gì thì họ làm cái đó.
“Lão đại, chúng tôi đều đã quan sát kỹ rồi, bọn họ đổi trực ban một giờ một lần, sau khi thay ca bọn họ sẽ đi kiểm tra xung quanh một lần, đó là lúc dễ dàng nhất.”
Thời Sênh và ba con hàng đứng ở một chỗ tối, Lâm Phong đang phân tích cho cô nghe.
Thời Sênh dựa vào tường, nhẹ nhàng vỗ về lưng Bạch Hổ, cũng không biết có nghe Lâm Phong nói hay không.
Lúc giao ban, mấy người nhanh chóng chạy về phía đó, thừa dịp kẽ hở trong lúc tuần tra, thành công chạy tới nơi đỗ máy bay trực thăng.
Sau khi ngồi lên máy bay, Thời Sênh mới nhớ tới một chuyện rất quan trọng: “Các anh có ai biết lái máy bay trực thăng không?”
Lâm Phong cả người cứng đờ, lắp bắp hỏi: “Lão đại… Cô cũng không biết à?” Không phải lão đại vạn năng sao? Chuyện nhỏ như lái máy bay sao lão đại lại không biết chứ?
Bọn họ căn bản chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
“Bảo tôi phá hủy cái phi cơ này thì tôi biết.” Thời Sênh bày ra vẻ mặt rất thành khẩn.
“Mẹ ơi, vậy phải làm sao đây?” Trước đó bọn họ căn bản không nghĩ tới chuyện này.
“Bên kia hình như có người, đi qua nhìn xem.”
“Có người xâm nhập, cảnh báo.”
Ngay sau đó, tiếng còi báo động vang lên khắp sân bay.
Vô số binh lính mang theo súng ống đạn dược tiến vào, chĩa về phía máy bay trực thăng nơi bọn Thời Sênh đang ở.
“Người ở trên máy bay trực thăng bước ra, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng.”
“Chống cự liền bắn chết không cần luận tội.”
Liên tiếp những âm thanh kêu gọi, xuyên thấu qua loa vang khắp sân bay.
“Lão đại, cô thật sự không biết lái à? Nếu không cứ tùy tiện nổ máy đi, cô lợi hại như thế, sờ soạng một chút là lái được ngay ấy mà.”
Tùy tiện nổ máy, mi tưởng như ăn cơm chắc?
… Hơn nữa trực thăng này cũng không giống với mấy loại cô đã gặp.
Lâm Phong vẻ mặt như đưa đám. “Chúng ta mà xuống chắc chắn sẽ bị bắn thành cái sàng.”
Thời Sênh vươn tay ấn loạn một trận trên bàn điều khiển, tuy rằng không quá giống nhau nhưng các icon thì vẫn không khác là mấy.
“Bùm bùm bùm…”
Một loạn đạn bắn về phía đám người đối diện, người ngã xuống như ngả rạ.
“Lão đại…” Thanh Ngọc kêu lên, không phải cô đang muốn khiêu khích thêm đấy chứ?
Thời Sênh đâu biết mình vừa mở chế độ chiến đấu của máy bay trực thăng chứ.
“Thấy bọn chúng không vừa mắt, dám chĩa súng vào tôi.” Thời Sênh nhàn nhạt đáp một câu.
Tổ ba người: “…” Lão đại, cô cứ nói không biết thì chúng tôi cũng không chê cười cô đâu.
Đúng lúc này, người đối diện cũng đã có phản ứng, bắt đầu tấn công, Thời Sênh điên cuồng ấn các công tắc, cuối cùng cũng khởi động được trực thăng.
Nhưng lại bay lên xiêu xiêu vẹo vẹo.
Đạn bay tới tấp, đập vào kính và thân máy bay ầm ầm, ba người Thanh Ngọc vội vàng thắt đai an toàn, kỹ thuật của lão đại thật sự không dám khen tặng.
Cũng không dám ngồi máy bay trực thăng với lão đại nữa.
Viên đạn theo không kịp, bên kia lại phái ra dị năng giả tấn công trực thăng. Máy bay có thể chống đạn nhưng dị năng thì kinh khủng hơn nhiều, chỉ hai đợt tấn công đã phá nát kính chống đạn.
Ngọn lửa từ bên ngoài tiến vào, Tiểu Bàn vội lấy tường đất che lại, lúc này mới tránh được thảm họa Thanh Ngọc bị lửa nướng chín.

Máy bay trực thăng di động nhưng lại đi giật lùi, Thời Sênh thật sự không thể hiểu nổi cái trò này.
Mẹ nó, đám icon này hoàn toàn không giống với icon mà cô biết.
Làm sao để bay đây?
Thời Sênh liền nhanh chóng tháo đai an toàn, hô: “Các thiếu niên, mở ra lực lượng hồng hoang đi, hãy cùng tôi bước vào một chuyến lữ hành đến chết cũng không quên nào.”
Tổ ba người: “Lão đại, nói tiếng người đi.”
“A, tôi chuẩn bị chạy trốn.”
Thời Sênh nói câu đó cực kỳ bình tĩnh.
Rồi cô lấy ra đám cầu màu tím đưa cho bọn họ: “Đừng có ném vào mình, nếu không các anh sẽ chết rất khó nhìn đấy.”
Cuối cùng lại bỏ thêm một câu: “Tôi không phụ trách nhặt xác đâu.”
Bọn họ đã thấy qua uy lực của thứ này, một cái có thể làm nổ một đám xác sống, còn tạo ra được một cái hố to có đường kính tới mấy mét.
Hiện tại bọn họ lại được cầm trên tay thứ vũ khí trâu bò đó.
Không kích động, không thể kích động được.
Tay khôn được run, đừng có ném vào bản thân.
Nhưng mà…
“Lão đại, thứ này xài thế nào?”
“Ném thẳng ra là được, phạm vi nổ mạnh không giống nhau cho nên phải ném càng xa càng tốt, nếu không nó sẽ lan tới gần mình đấy.”
Phạm vi nổ mạnh không giống nhau là có ý gì?
Thứ này lại còn có thể nổ mạnh không có phạm vi xác định à?
Đám tiểu cầu này đều do Thời Sênh tự mình tạo thành nên tất nhiên không thể phân đều mười cái như một, cái nào năng lượng nhiều thì lúc nổ sẽ khủng khiếp hơn một chút.
Thời Sênh nói ra câu này xong liền đẩy cửa bước ra, ném một cái mở đầu, tiếng nổ kịch liệt át cả tiếng súng, sau đó ngoại trừ những tia chớp lóe lên, bốn phía liền an tĩnh xuống.
Mà cái hố to lúc ẩn lúc hiện trong làn chớp chứng minh lời Thời Sênh nói không sai, phạm vi nổ đúng là không giống nhau.
Cái hố kia to ít nhất gấp hai lần cái hố bọn họ từng thấy.
Nó lập tức cắt ngang sân bay, kiến trúc xung quanh cũng sụp đổ một nửa.
Mẹ nó!
Ba người cũng xuống khỏi máy bay, Thời Sênh nhanh chóng chạy về một đầu sân bay, chiếm lấy một chiếc xe vận tải.
Quân đội phía sau vội vàng liên hệ với khu an toàn để chặn chiếc xe lại.
Lực phá hoại lớn như thế, không thể để cho họ chạy được, nếu họ phá sụp khu an toàn thì phải làm sao?

“Đây là loại bom gì?” Nhìn cái hố to, binh lính trông coi và đám người phụ trách hai mặt nhìn nhau.
Sau đó, người phụ trách ở đây dù nghĩ lại vẫn thấy sợ: “Không biết, nhưng lúc đó rất khủng bố, cảm tưởng như tôi bị thứ gì đó đè nặng lên người, hoàn toàn không dám nhìn về phía bên kia. Sau tiếng nổ mạnh còn có cả tia sét tím lóe lên.”
“Tia chớp?”
“Đúng thế, tia sét ấy phải to bằng cánh tay, nhưng lại không giống sét mà chúng ta vẫn thấy, màu cũng sậm hơn… Đúng rồi, có người đã ghi lại cảnh ấy, mau mở ra nhìn.”
Có người đem đoạn video ghi hình qua, trên đó chỉ thấy một cái hố to, trong hố có tia chớp lóe lên, nổ lép bép hơn mười phút mới biến mất.
“Kiểm tra chưa?” Trưởng khu an toàn ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào cái hố to nơi xa.
“Đã kiểm tra rồi, không có phóng xạ, nhưng mà… có điện.” Nhân viên công tác lập tức báo cáo, thần sắc kỳ dị, hắn còn chưa thấy loại bom nào có thể tạo ra một cái hố to như thế mà lại không chứa bất kỳ chất phóng xạ nào.
Còn chứa cả điện nữa, bọn họ vừa mới thực nghiệm xong, điện từ ở nơi đó rất nhiều, số lượng cụ thể thì phải tiến hành các bước kiểm nghiệm tiếp theo.
“Nhất định phải bắt được bọn họ.”
Mặc kệ mấy người đó là ai thì đều phải bắt lại. Loại bom như thế, nếu có thể để họ nói ra cách chế tác, nhân loại còn phải sợ xác sống nữa sao?
Người trong khu an toàn tìm mọi cách bắt Thời Sênh, nhưng dọc đường đi cô không ngừng ném tiểu cầu, chiếc xe nhanh chóng tới gần cổng khu an toàn.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương