Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 118: Đế quốc xác sống (32)

Hiện tại một số xác sống bên cạnh Thời Sênh đã khôi phục lại ký ức của con người, nhìn bên ngoài vẫn có hơi khác con người, nhưng chỉ cần thăng cấp vài lần nữa là sẽ không nhìn thấy sự khác biệt nào.
Sau khi khôi phục ký ức con người, những xác sống này sẽ không ăn mặc lôi thôi nữa, mà sẽ vận những bộ quần áo rất sạch sẽ, đẹp đẽ.
Những xác sống đã khôi phục ký ức có cấp bậc rất cao, hiện tại đều thuộc sự quản lý của ba người Thanh Ngọc, cũng là một trong những thành viên của ban quản lý xác sống.
Hiện tại bọn họ đã xây dựng xong thủy điện và giao thông, phòng họp lúc nào cũng có người ngồi.
Lúc Thời Sênh đem theo Thiên Lê đi vào phòng họp, Thanh Ngọc cũng vừa kết thúc một hội nghị, vốn dĩ hắn là một tên rất đẹp trai, lăn qua lăn lại nhiều ngày giờ nhìn vừa lôi thôi vừa bẩn thỉu, như mấy ngày mấy đêm rồi chưa được ngủ vậy.
“Lão đại, Hoàng.” Nhìn thấy Thời Sênh, Thanh Ngọc chấn động tinh thần. “Lão đại về khi nào thế? Mọi chuyện xong xuôi rồi à?”
Thời Sênh nhìn lướt quanh bốn phía. “Ờ, cũng tạm ổn rồi, nơi này thế nào?”
“Nói thật, thật không tốt.” Thanh Ngọc xoa xoa ấn đường, “Xác sống khôi phục được ký ức vẫn còn ít, hiện tại đất nước này to như thế, cần phải có rất nhiều nhân viên quản lý. Nhóm quản lý hiện tại không tới hai trăm người, không xảy ra chuyện gì đã là tốt lắm rồi, tôi chỉ hận không thể phân thân ra được.”
Nếu không phải xác sống cao cấp bị Thiên Lê trấn áp, xác sống cấp thấp lại không biết mà tạo phản thì phỏng chừng mọi chuyện đã sớm lộn xộn.
Ngay cả tên Tiểu Bàn tham ăn giờ cũng gầy đi một vòng.
“Thế à, vậy tôi đi bộ sang bên phía tây mang người về là được.” Lúc trước cô cảm thấy loài người phiền toái, lại không nghĩ sau khi thành lập đế quốc cũng cần có người quản lý.
“Nói đến phía tây, có xác sống tới báo cáo với chúng ta là có hai nhóm người tiến vào, nhóm đầu tiên đã tới bên ngoài căn cứ, lão đại muốn xử lý họ thế nào?”
Thời Sênh nhướng mày: “Ai mà trâu thế?”
Đường sang phía tây được cô bố trí nhiều xác sống nhất, có thể xuyên qua tầng phòng tuyến dầy như thế cũng coi như có vài phần bản lĩnh.
“Hình như là Thích Minh Tuyết, nghe mấy xác sống giữ thành nói, trên người họ có một hương vị rất hấp dẫn.” Thanh Ngọc đáp.
Việc này Thời Sênh đã sớm nói qua với họ, nếu xác sống cảm giác được có thứ gì đó hấp dẫn họ thì nhất định là Thích Minh Tuyết.
“Đây là đưa tới miệng à?” Bản cô nương còn đang lo không tìm được người đây.

Đám người Thích Minh Tuyết nhìn căn cứ được canh phòng nghiêm ngặt, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy phát sầu, tìm đâu ra cách vào đó đây?
Đúng lúc bọn họ đang cảm thấy không còn cách nào xoay sở thì trên tường thành lại xuất hiện hai bóng người.
Trong đó có một cô gái ôm một con mèo trắng, hình tượng đầy tiêu chí này lập tức khiến bọn họ nhận ra là ai.
“Cố Nam…” Trong đáy mắt Thích Minh Tuyết bộc phát ra hận ý cực lớn.
Lúc trước cô ta không nên nương tay, phải giết người này ngay khi mạt thế bắt đầu mới đúng.
Thời Sênh đứng trên tường thành một chút rồi rời đi, chỉ có Thiên Lê nhìn Thích Minh Tuyết thêm một chút, sau đó rống vài tiếng với xác sống bên cạnh.
Thời Sênh nghe được tiếng hô của Thiên Lê thì quay đầu lại nhìn, Thiên Lê thuấn di tới bên cạnh cô, nhìn chằm chằm vào tay cô.
Thời Sênh: “…”
Dù sao cũng là vua xác sống, sao vẫn không quên ăn thế này?
Ở trong mắt hắn, bản cô nương là bình sữa di động đấy à?
Lật bàn!
Thời Sênh che bàn tay lại, nhanh chóng rời đi.

Đám người Thích Minh Tuyết còn chưa tiến vào căn cứ đã bị xác sống phát hiện, hơn trăm người giảm mạnh chỉ còn hơn hai mươi người. Lúc nguy hiểm nhất, Thích Minh Tuyết lại trốn vào trong không gian của mình nên không bị vết thương nặng nào cả.
Nhưng giờ cô ta thật sự hối hận không thôi, cô ta đã quá lỗ mãng rồi, nhưng cô ta không thể tiếp tục giấu tài được nữa.
Chờ đế quốc này yên ổn, cô ta muốn đi giết Cố Nam thì còn khó hơn lên trời.
“Tiện nhân, là mày nói nhất định có thể giết cô ta.”

Thích Minh Tuyết đột nhiên bị người nắm lấy tóc, ấn đầu xuống đất.
Tuy rằng cô ta không bị nguy hiểm tới tính mạng nhưng dị năng đã cạn kiệt, còn chưa kịp khôi phục.
Lúc này lại bị một người đàn ông khỏe mạnh ấn xuống như thế, với sức lực hiện nay, cô ta làm sao có thể kháng cự nổi.
“Lô lão đại, tôi nói lời này lúc nào chứ?” Thích Minh Tuyết cố ngóc đầu dậy, khó khăn nói mấy tiếng.
Lúc trước cô ta cũng không hề nói thế thật.
Lộ lão đại lúc này đầu óc đã rối tung lên rồi, làm gì còn hơi đâu nghe Thích Minh Tuyết giải thích, mặc dù cô ta là một người rất đẹp nhưng Lộ lão đại cũng không khách khí đấm xuống người cô ta.
Cuối cùng, Lộ lão đại bị người ta kéo ra nên cô ta mới không bị đánh chết. Cô ta nhìn hắn với ánh mắt đầy oán độc. Vừa lúc mọi người không phòng bị, đột nhiên cô ta lao về phía Lộ lão đại, một cây gậy gỗ cắm thẳng vào ngực hắn.
Những người đó vốn muốn kéo Lộ lão đại ra để can ngăn, ai biết lại thành cơ hội tốt nhất để Thích Minh Tuyết giết người.
Cô ta lui về sau hai bước, đáy mắt lập lòe tia máu điên cuồng.
Thích Minh Tuyết nhân lúc mọi người còn chưa phản ứng liền cất bước chạy.
Chờ người ta tỉnh lại, chuẩn bị đuổi theo thì lại có một đám xác sống xuất hiện trong tầm nhìn của họ…
Thích Minh Tuyết vẫn chạy không ngừng, chạy tới một căn cứ cách đó không xa.
Cô ta nhìn tường thành căn cứ bằng ánh mắt độc địa, nơi này đáng lẽ phải là của cô ta mới đúng.
Là của cô ta, là của Thích Minh Tuyết.
Không phải của tiện nhân Cố Nam kia.
Cô ta rõ ràng biết nhiều tiên cơ như thế, tại sao…
Đúng rồi, là Cố Nam, cô ta không hề giống như trong cốt truyện.
Biểu tình của Thích Minh Tuyết lúc cười lúc khóc, nhìn rất dữ tợn.
Rồi biểu tình dữ tợn đó chợt trở nên cứng đờ, nhìn chằm chằm về phía cổng căn cứ.
Nơi đó có một đám người đang từ trên xe xuống, dẫn đầu đúng là Tống Thập.
Sau khi Tống Thập xuống xe cũng không vội đi trước mà còn đi vòng sang bên kia, mở cửa xe, nắm tay một cô gái trẻ dắt xuống xe.
Động tác của hắn dịu dàng, ánh mắt nhìn cô gái đó cũng rất nhu tình.
Một loạt động tác đó rơi vào mắt Thích Minh Tuyết không khác gì hình ảnh thả chậm, từng bức ảnh một lần lượt hiện lên.
Cô ta bỗng nhiên vọt tới, đẩy cô gái kia ra.
“Đi chết đi, đi chết đi, đi chết hết đi, tiện nhân, dám đoạt người của tao, anh ấy là của tao… của tao…”
Cô gái bị đẩy lảo đảo cả người, Tống Thập nhanh tay đỡ lấy cô nên người mới không ngã xuống đất.
Cô nhìn về phía Thích Minh Tuyết đang bị người ta chế phục, trên mặt tràn đầy sự tức giận không thể hiểu nổi.
“Thích Minh Tuyết.” Tống Thập phẫn nộ quát lên. “Cô phát điên cái gì hả?”
“Anh là của em, của em!” Thích Minh Tuyết hét lên chói tai.
Thanh âm chói tai tới mức màng nhĩ mấy người đang giữ cô ta cũng sắp bị chọc thủng luôn.
Những người này sau này mới đi theo Tống Thập, vì vậy họ không biết Thích Minh Tuyết và Tống Thập có quan hệ gì, lúc này chỉ cảm thấy cô ta đúng là một người điên.
Cái gì mà của cô ta, lão đại nhà họ sao lại là của cô ta được cơ chứ?
Con mụ điên này không biết chui từ đâu ra nữa.
Tống Thập thấy trạng thái tinh thần của Thích Minh Tuyết có chỗ không ổn, nhíu nhíu mày, không nói chuyện nữa mà quay sang hỏi cô gái bên cạnh.
“Buông tôi ra, các người biết tôi là ai không? Buông tôi ra. A Thập, là em đây, sao anh có thể đối xử với em thế này? Sao anh có thể đối xử với em như thế, cô ta là ai, sao anh cũng phản bội em?”
Thích Minh Tuyết gào rất lớn, xác sống xung quanh bị cô ta gào thét đến bực mình, ánh mắt nhìn cô ta hiện lên sắc máu.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương