Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1408: Thành phố giáp ranh (4)

Người đàn ông đầu trọc sắp xếp cho Thời Sênh một căn phòng có hiệu quả cách âm cực tốt rồi cung kính mời người tiến vào.
Thế đạo bây giờ là thế, nắm tay của ai cứng thì người đó là lão đại.
“Anh Liễu, đứa con gái đó có địa vị thế nào vậy?” Đàn em Giáp thấy Liễu Thư ra ngoài thì lập tức lên tiếng dò hỏi.
Liễu Thư sờ cái đầu trọc của mình, mặt đầy lệ khí, “Ông làm sao mà biết được.”
Một đứa con gái không biết ở đâu chui ra đoạt địa bàn với họ.
“Anh Liễu, đứa con gái kia nhìn thật đẹp.” Đàn em Ất mặt đầy bỉ ổi, hoàn toàn quên mất trước đó chính mình cũng bị đánh bò lê bò càng.
“Đẹp thì có ích lợi gì, có thể thay cơm ăn được không?” Liễu Thư đập bộp vào đầu đàn em Ất, “Đi hỏi thăm tin tức bên chỗ đội thủ thành xem, đứa con gái này lợi hại như thế, chắc chắn lai lịch không tầm thường, nói không chừng là tội phạm truy nã gì đó.”
“Kẽo kẹt…” Cửa phòng đột nhiên bị kéo ra, mọi người lập tức quay đầu sang nhìn.
Một gương mặt tái nhợt thò ra từ sau cánh cửa, đôi con ngươi đen nhánh nhìn bọn họ chằm chằm làm da đầu Liễu Thư tê dại.
Thiếu nữ bên kia hé miệng nói: “Mang cho tôi ít nước vào đây.”
Liễu Thư thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cô ta không nghe được, may mắn cách âm của căn phòng này khá tốt.
“Không muốn nơi này bị san thành bình địa giống mấy ngày trước thì quản ít việc đi.” Gương mặt tái nhợt biến mất sau cánh cửa đóng lại.
Đàn em Giáp đần mặt nhìn Liễu Thư: “Anh Liễu… Cô ta, cô ta có ý gì thế?”
Địa điểm mấy ngày trước bị san thành bình địa chỉ có một…
Không phải cô ta làm ra đấy chứ?
“Cô ta không phải dị chủng đấy chứ?” Đàn em Ất run rẩy, “Em nghe nói bên khu 10 xuất hiện một loại dị chủng có thể lột da người rồi mặc lên trên người chúng, quá ghê tởm.”
“Em cũng nghe nói, nhưng mà hình như chỉ số thông minh của bọn này không cao, tuy rằng có thể ngụy trang thành con người nhưng nếu mở miệng nói chuyện thì sẽ bại lộ ngay. Mà người bên trong kia… đâu thể nào chỉ số thông minh thấp được?” Đàn em Giáp phản bác.
Liễu Thư sờ cái đầu trọc lóc theo thói quen, “Đủ rồi, mang nước tới đây.”
“Vậy… Anh Liễu, có đi tới chỗ đội thủ thành nữa không?” Đàn em Ất cẩn thận hỏi.
“Đi cái gì mà đi, muốn chết sao?” Liễu Thư lại đập lên đầu đàn em Ất một cái, chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Trước khi thăm dò ra cô ta có địa vị gì thì không được hành động thiếu suy nghĩ.”
Đàn em Ất ấm ức, chẳng phải vừa rồi anh nói đi sao?
Sao người sai lại là hắn rồi?
Thời Sênh ở lại khu vực ngầm. Mỗi ngày Liễu Thư đều lấy cớ tới tìm cô, phát hiện Thời Sênh chỉ ở đây, không có bất kỳ hành động kỳ quái nào, ngoại trừ lúc tới rất bạo lực ra thì sau đó chẳng hề có khuynh hướng bạo lực gì khác, lúc này hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
“Anh Liễu, anh Liễu, không xong rồi, người của đội thủ thành tới, nói muốn lục soát khu phố ngầm của chúng ta.” Đàn em Giáp chạy từ ngoài vào, miệng gào lên ầm ĩ.
Liễu Thư kinh hãi: “Sao lại thế?”
Vô duyên vô cớ, sao tự nhiên lại muốn lục soát khu phố ngầm chứ?
“Không biết nữa, từ sau chuyện kia, khu 7 vẫn luôn trong trạng thái giới nghiêm, nghe nói đội thủ thành lùng bắt người khắp nơi, mặt đất đã bị lục soát hết một lượt, giờ tới khu vực ngầm.”
Đàn em Giáp hơi đánh mặt về sau, ra hiệu cho Liễu Thư: “Liệu có phải… tới tìm cô ta không?”
Con ngươi Liễu Thư hơi đảo, phân phó đàn em: “Để họ lục soát phía trước trước đi.”
“A a, vâng…” Đàn em Giáp ngẫm lại thì thấy không đúng, “Anh Liễu, sao chúng ta không nhân cơ hội này giao cô ta cho đội thủ thành đi, quan tâm cô ta có địa vị gì làm quái gì, cứ để đội thủ thành đau đầu đi.”
“Đừng có lắm lời nữa, mau đi đi!” Cô gái kia dễ đối phó như thế sao?

Nếu cô ta thật sự là đầu sỏ gây tội làm cho một tòa nhà nổ tới mức không còn dư lại thứ gì thì có khi còn chưa kịp giao người cho đội thủ thành thì bọn họ đã phải chôn cùng nhau rồi.
Đàn em Giáp mang theo sự khó hiểu rời đi rồi, Liễu Thư mới gõ cửa đi vào.
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn, còn là loại có cường độ ánh sáng yếu nhất. Thiếu nữ kia ngồi dưới đèn, đang đùa nghịch một thanh kiếm sắt.
Trên thiết kiếm có khắc hoa văn và một đường ánh sáng đỏ quỷ dị khiến cho hai thái dương Liễu Thư không ngừng giật mạnh. Thiết kiếm phát ra một luồng uy áp khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Hắn vội vàng di dời tầm mắt đi chỗ khác, “Cô Khương, đội thủ thành tới lục soát, cô có muốn tránh đi không?”
Thời Sênh gõ thiết kiếm lên bàn, tùy ý hỏi: “Anh sợ bọn họ thế à?”
Liễu Thư: “…” Sao hắn phải sợ bọn họ chứ?
Không phải do “tội phạm” nửa giả nửa thật là cô ở đây sao?
Bị người của đội thủ thành nhìn thấy thì tính sao bây giờ?
“Cô Khương, anh hùng không để ý cái thiệt trước mắt, hay là cô cứ tránh trước đi?” Liễu Thư cố gắng làm cho tiếng nói của mình dễ nghe hơn một chút.
Thời Sênh nghiêm túc phản bác: “Tôi không phải anh hùng.”
Liễu Thư: “…” Không phải anh hùng thì có thể ăn thiệt trước mắt sao?
Liễu Thư nói nửa ngày mà thiếu nữ vẫn không có ý muốn bỏ chạy. Hắn cắn răng một cái rồi đi ra khỏi phòng.
Giờ đang là ban ngày nên thành phố ngầm cũng chưa buôn bán gì, trên đường vô cùng vắng vẻ, chỉ có đội thủ thành đang lục soát từng gian hàng một.
Mồ hôi lạnh trên người Liễu Thư không ngừng toát ra, xong rồi, xong rồi, trong tay những kẻ đó cầm ảnh chụp, tuy rằng chưa nhìn thấy người trên ảnh chụp là ai nhưng trong lòng hắn có trực giác cảnh báo rằng người bọn họ đang tìm chính là cô gái kia.
Nếu như người của đội thủ thành biết hắn đang chứa chấp tội phạm truy nã, chắc chắn sẽ bị tội liên đới…
Liễu Thư không có khát vọng gì lớn lao, chỉ muốn an an ổn ổn chết già mà thôi.
Mà thành phố ngầm này do cha hắn để lại cho cũng đủ để hắn chết già rồi. Giờ tự nhiên có một đào phạm trốn ở đây, nguyện vọng chết già của hắn sợ chẳng thực hiện nổi nữa.
“Ai da, anh Liễu đấy à?” Đội trưởng đội thủ thành vẫy tay chào Liễu Thư, “Anh Liễu đừng để ý nhé, đây là mệnh lệnh của bên trên thôi, không thể không làm.”
Liễu Thư hít sâu một hơi, chào hỏi rất thuần thục: “Các cậu đang tìm ai thế?”
“Đây, chính là cô ta. Anh Liễu đã từng gặp chưa?” Đội trưởng đưa ảnh chụp ra cho Liễu Thư nhìn.
Trên ảnh chụp, cô gái trẻ mặc quần áo trắng, khuôn mặt hơi tái, hoàn toàn giống thời điểm ban đầu hắn gặp Thời Sênh.
Sau lưng Liễu Thư đầy mồ hôi lạnh, tay cầm bức ảnh cũng run lên.
“Anh Liễu sao thế?” Đội trưởng duỗi tay quơ quơ trước mặt Liễu Thư, nghi ngờ hỏi: “Anh gặp qua cô ta rồi à?”
Liễu Thư hoàn hồn, vội vàng trả lại bức ảnh, lau mồ hôi tay lên quần rồi đáp: “Không, cô ta phạm tội gì thế?”
Đội trưởng rất quen biết Liễu Thư, biết hắn chỉ là một con hổ giấy, theo bản năng cảm thấy hắn sẽ không bao giờ chứa chấp đào phạm nên cũng không nghĩ nhiều: “Không rõ, bên trên yêu cầu bắt. Anh cũng biết đấy, bên trên bảo bắt ai thì bọn tôi đi bắt người đó thôi.”
Đội trưởng phất tay giục mấy người đằng sau: “Còn mấy gian cuối cùng, mọi người lục soát nhanh lên, đừng làm ảnh hưởng tới công việc làm ăn của anh Liễu.”
“Không vội, không vội, ban ngày cũng có làm ăn gì đâu. Mà lâu rồi không gặp, hay để anh mời chú uống mấy chén nhé?” Liễu Thư cười theo với vẻ miễn cưỡng.
“Không được đâu anh Liễu, còn mấy chỗ cần phải lục soát nữa. Sau này có cơ hội thì thằng em sẽ uống với anh.” Đội trưởng vỗ vỗ bả vai Liễu Thư, vừa đi về phía phòng Thời Sênh vừa nói, “Loại rượu lần trước khá ngon, đáng tiếc là có ít quá.”
Đội trưởng đặt tay lên then cửa, vặn chốt…
Kẽo kẹt…

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương