Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1410: Thành phố giáp ranh (6)

Hiện tại coi như Liễu Thư đã cột vào cùng một chiếc thuyền với Thời Sênh, cho nên có xu thế coi Thời Sênh là lão đại. Đương nhiên là hắn tự cho là thế, Thời Sênh chưa từng thừa nhận.
Khu số 7 hỗn loạn, Liễu Thư cũng không dám mở khu phố ngầm, ngồi thảo luận tình hình với một đám đàn em.
“Việc này tôi nghĩ quá nửa là dị chủng tự làm, muốn lấy cớ này để tấn công chúng ta.”
“Nếu chúng ta mà có năng lực đánh rơi thiết bị thăm dò của chúng nó thì đã sớm làm con mẹ chúng nó cút hết hỏi hệ Ngân Hà rồi.”
“Nhưng nếu đánh thật thì phải làm sao đây?”
Dị chủng mạnh như thế, làm sao bọn họ đánh thắng được đây?
Liễu Thư xoa xoa cái đầu trọc lóc của mình, liếc nhìn về phía Thời Sênh đang ngồi. Cô như đang nghe họ nói chuyện lại như đang đi vào cõi thần tiên. Liễu Thư không đoán ra được ý nghĩ của cô gái trẻ này. Cô như bị một tầng sương mù vây lấy, bạn đẩy một tầng ra thì lại sẽ xuất hiện vô số tầng khác.
“Anh Liễu, anh nói xem giờ chúng ta phải làm gì đây?”
Liễu Thư hoàn hồn, hắng giọng đáp: “Ít nhất thì người của đội thủ thành sẽ không rảnh tới tìm chúng ta gây chuyện nữa.”
Mọi người: “…”
Bị dị chủng tấn công còn đáng sợ hơn bị người của đội thủ thành tìm tới nhiều nha anh Liễu!
Tự an ủi mình thì cũng đừng an ủi kiểu đó chứ!
“Được rồi, cái gì tới cũng sẽ tới, bên trên còn có mấy cái đỉnh núi nữa, có chết thì cũng là bọn họ chết trước.” Liễu Thư đưa ra kết luận, “Tất cả quay về nghỉ ngơi đi.”
Đám đàn em hai mặt nhìn nhau rồi lần lượt trở về phòng.
Liễu Thư nhìn Thời Sênh rồi kéo ghế dựa dịch qua chỗ cô: “Cô Khương, cô ném thi thể tới chỗ nào thế?”
Bọn họ quay về thì cô ấy đã ở đây rồi, nhưng đống thi thể thì không thấy nữa.
Thời Sênh không ngẩng đầu, giọng bình tĩnh và tùy ý: “Sân thả thức ăn.”
Liễu Thư trợn tròn mắt.
Sân… sân thả thức ăn?
Là sân thả thức ăn mà hắn vừa nghĩ tới sao?
Liễu Thư nuốt nước bọt một cách khó khăn, “Cô Khương, một mình cô tới sân thả thức ăn sao?”
Thời Sênh trợn trắng mắt, “Tôi không thể triệu hồi thần long, không tự mình đi thì đi cùng ai chứ?”
Trái tim Liễu Thư đập nhanh kinh hoàng, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, “Dị chủng… chuyện dị chủng biết mất chẳng lẽ có liên quan tới cô sao?”
Thời Sênh thừa nhận rất khảng khái: “Tôi làm.”
Liễu Thư lập tức té ngã từ trên ghế xuống, mặt đầy kinh hãi.
Quả thật là cô ấy làm…
Rốt cuộc cô ấy có bản lĩnh thế nào chứ?
Thời Sênh ngẩng đầu, ngón tay xoa cằm: “Tôi hỏi anh cái này, lúc bọn họ tới sân thả thức ăn sao lại không bị dị chủng tấn công?”
Liễu Thư còn chưa thoát khỏi cơn kinh hãi. Thời Sênh dùng chân đá hắn, hắn mới ngây ngốc nhìn cô: “Cái gì cơ?”
Thời Sênh đen mặt lặp lại một lần: “Tôi hỏi là, tại sao lúc bọn họ đưa thi thể tới sân thả thức ăn thì không bị dị chủng tấn công?”
Liễu Thư bò dậy, hai chân đã gần như nhũn ra, chống ghế dựa miễn cưỡng đứng vững: “Có thời gian cố định để đưa thi thể tới, vào thời gian đó thì dị chủng sẽ không xuất hiện ở đó.”
Liễu Thư dừng một chút, hỏi thăm dò: “Thế nên vì cô bị tấn công nên mới ra tay sao?”
“Nếu không tôi ăn no rửng mỡ à?”
Liễu Thư: “…” Hắn chưa nói gì nha! Sao cô nàng này nói chuyện gai góc thế chứ?
Cô như vậy sẽ không có bạn đâu.
Bỏ đi, người ta trâu bò như thế, cần quái gì bạn bè chứ.
“Bọn họ đánh nhau chưa?” Thời Sênh lại hỏi Liễu Thư.

Liễu Thư nghĩ rất nhanh rồi đáp: “Hẳn là không đánh đâu. Khu số 7 coi như là khu vực trung tâm ở thành phố giáp ranh này. Như lời của người bên ngoài thì ở đây tập trung hết những người quyền cao chức trọng, không giàu thì quý, những người bên trên chắc chắn sẽ…”
Liễu Thư đột nhiên dừng lại, sắc mặt hơi đổi.
“Sẽ dùng người thường để bồi thường cho dị chủng.” Thời Sênh nói nốt câu hắn vừa bỏ dở.
Lúc này mới tháng năm, nếu tháng này khu dân cư số 7 bồi thường cho dị chủng thì tới tháng 7 sẽ không đủ người để bồi thường nữa, trong tình huống không đủ này sẽ lấy thêm ở mỗi nhà một người…
Đương nhiên, các gia đình này đều là người thường, những người có quan hệ thân thuộc với người bên trên sẽ được loại trừ ra.
Bởi vì bọn họ có quyền nên bọn họ giữ được mạng trong tay mình.
Liễu Thư ngã ngồi xuống ghế. Hắn không lo lắng cho bản thân mình, ít nhất hắn cũng có năng lực tự bảo vệ bản thân, nhưng những người bên ngoài…
“Mềm lòng sao?”
Tiếng thiếu nữ vang lên nhẹ nhàng ở bên tai hoàn toàn không rõ là châm chọc hay khinh thường, dù sao cũng chẳng cảm thấy có ý tốt gì, mỗi tiếng đều như một cây gai găm sâu vào tim hắn.
Thời Sênh nhếch miệng, không nhanh không chậm nói tiếp: “Đến bản thân anh còn sống không xong, có tư cách gì mà mềm lòng chứ, sống cho ra dạng người trước đi đã.”
Liễu Thư đột nhiên hét lên: “Tôi sống rất ổn.”
Nói xong, Liễu Thư mới phát hiện mình thất thố. Hắn lại nhẹ giọng lặp lại một tiếng, “Tôi sống rất ổn.”
“Thế sao?” Thời Sênh không thèm để ý tới chuyện hắn đột nhiên nổi giận, “Co đầu rút cổ trong khu phố ngầm quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời này mà anh còn nghĩ là sống khá ổn thì tôi chả còn gì để nói.”
Thời Sênh đứng dậy, đầu ngón tay gõ gõ lên thành ghế: “Nếu chỉ có lý tưởng trong lòng mà không bước về phía trước thì đó cũng chỉ là mộng tưởng hão huyền mà thôi.”
Liễu Thư đã mất khống chế với cảm xúc của mình. Hắn nhìn chằm chằm Thời Sênh, nói như thanh niên bất mãn với cuộc đời: “Thế đạo này chính là như vậy, tôi không phải cô, tôi không có năng lực mạnh như cô, có thể sống sót đã là cố gắng lớn nhất của tôi.”
Lý tưởng gì đó chỉ là giấc mộng thuở nhỏ mà thôi.
Trưởng thành rồi mới biết, hiện thực mới là cuộc sống.
Cô có thực lực mạnh mẽ, có thể làm sụp một tòa nhà cao tầng, giết người dễ như trở bàn tay, chỉ búng tay một cái là có thể xóa sổ dị chủng.
Nhưng hắn thì khác, hắn chỉ là người thường.
Hắn biết làm sao chứ?
Thời Sênh nhún vai, biểu tình thờ ơ, không nói chuyện mà quay về phòng.
Liễu Thư nhìn chằm chằm vào cửa phòng cô, sau một hồi hắn mới đi tới gõ cửa:
“Cô nói cho tôi biết, tôi phải làm gì mới gọi là sống ổn?” Hắn muốn mạnh hơn, hắn không muốn trốn mãi ở đây.
Giọng nói từ trong truyền qua cánh cửa, hơi nặng nề nhưng vẫn tràn ngập ác ý: “Tôi không giúp anh được, muốn sống tốt hơn thì phải dựa vào chính anh.”
Liễu Thư ngừng gõ cửa, gân xanh trên mặt chậm rãi biến mất. Cô gái này luôn trêu chọc người ta nổi lên một thân nhiệt huyết rồi lại dội cho người ta một chậu nước đá, làm tắt ngúm những nhiệt huyết cháy bừng bừng đó.
Chỉ cần là con người bình thường thì sẽ đều cảm thấy cô gái này quả thực đáng giận đến muốn đánh.
Nhưng mà cô ta có thực lực.
Nên cô ta mới ngông cuồng.

Hôm sau, khi Liễu Thư tỉnh dậy thì phát hiện Thời Sênh đã rời đi, trên bàn còn có mấy thỏi vàng, dưới thỏi vàng có một tờ giấy.
--Phí thuê phòng, không cần trả lại.
Trong thành phố giáp ranh không dùng tiền, nơi này đã quay về thời kỳ nguyên thủy đó là dùng đồ đổi đồ, một bên đồ ở đây chính là vàng thỏi…
Là thứ có tác dụng.
Vàng chẳng những có thể hối lộ người ở cao tầng mà còn có thể mua chức vị cho bản thân, cũng có thể hối lộ người canh giữ ngoài biên cảnh. Tuy rằng không thể đi ra ngoài nhưng có thể đổi được rất nhiều thứ từ tay họ.
Thậm chí vũ khí cũng có thể đổi…
Lúc trước, người nắm giữ trật tự hiện tại của thành phố phát hiện ra một mỏ vàng rồi dẫn người đi khai quật, sau đó giao dịch với người phòng thủ biên cảnh để lấy vũ khí nên mới có được vị trí như bây giờ.
Liễu Thư nắm thỏi vàng mà không khỏi run nhè nhẹ, sự lạnh lẽo của thỏi vàng dần dần trở nên nóng bỏng tay.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương