Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1414: Thành phố giáp ranh (10)


Đến khi tưởng như đã chế phục được thực nghiệm thể rồi thì từ trong một ngõ nhỏ phía xa lại có một bóng người vọt ra, sau lưng có một đoàn dị chủng đuổi theo.
Bọn họ không nhìn lầm, quả thực chính là dị chủng.
Một đoàn.
Đầu ngõ nhỏ như khe hở bị xé rách toang ra, dị chủng từ phía đó chen chúc ào ra, tràng cảnh vô cùng đồ sộ.
Mà người ở phía trước dị chủng không phải Thời Sênh thì còn có thể là ai?
Thời Sênh cũng rất vô tội, đám cầm thú này đột nhiên nhảy ra, một lời không hợp liền đuổi theo cô. Cô diệt xong một đám thì lại có một đám khác tới.
Ngõ quá nhỏ, không đủ để phát uy, cô đành phải bỏ chạy tìm một không gian lớn hơn.
Ai biết được sẽ lại gặp được nữ chính đại nhân trong trường hợp này chứ.
Quả nhiên đều là do tác giả sắp xếp hết.
Thời Sênh chạy tới một nơi rộng rãi rồi lập tức xoay người, huy động thiết kiếm. Mũi kiếm xẹt qua không khí vẩy ra rất nhiều đóa hoa màu đỏ, mũi kiếm xoay tròn hai vòng rồi đột nhiên mở rộng, đánh về đám dị chủng ở phía xa.
Bốn người nhóm Vân Đóa trơ mắt nhìn vòng hoa kỳ quái kia bắn về một đoàn dị chủng, đánh tan chúng thành những mảnh nhỏ, cả một đội quái vật không hề có sức phản kháng nào.
Quả thực như đang xem tiểu thuyết khoa học viễn tưởng xen kinh dị vậy.
Bọn họ đã từng nghe dị năng giả mạnh nhất một lúc có thể giết chết năm con dị chủng, mà cô gái này vừa ra tay đã diệt một bầy.
Dễ như trở bàn tay, chính là một bầy đấy…
Đây là sức mạnh gì?
Thời Sênh tưởng rằng sau lưng đã không còn ai, không ngờ vừa nhìn đã thấy một đám dị chủng đen nghìn nghịt đang hướng về phía bên này.
Thời Sênh thu kiếm, xoay người chạy.
Để bọn nó giết chết nữ chính đã rồi nói!
Thời Sênh chạy vọt qua chỗ bọn họ. Thực nghiệm thể đang nằm trên đất cũng đứng bật dậy, đẩy chú Cổ ra rồi chạy theo Thời Sênh. Hai người nhanh chóng biến mất ở cuối đường.
“Ầm ầm ầm…”
Ngõ nhỏ truyền ra âm thanh làm chú Cổ kinh hãi. Ông ta quát lên với ba người vẫn còn đang đần mặt ra, “Chạy mau!”

Thời Sênh nhìn thực nghiệm thể đang ngồi xổm bên cạnh mình, gãi cằm, “Không phải chứ, anh đi theo tôi làm gì?”
Thực nghiệm thể đã khôi phục lại vẻ bình thường. Hắn lắc đầu, vẻ mặt thật thà: “Không biết, chính là muốn đi theo cô thôi.”
Thời Sênh: “…”
Vừa rồi, sau khi rời khỏi con phố kia, hắn vẫn luôn đi theo cô, tốc độ không chậm hơn cô một chút nào. Lúc đầu cô thấy hốc mắt rất đỏ, nhưng khi đã leo lên tới nóc nhà thì mắt hắn đã khôi phục lại vẻ bình thường.
Thứ này không đi chơi đi còn đi theo cô làm sợi len gì? Có thịt ăn đâu cơ chứ!
Ở dưới đường phố, đám người Vân Đóa cũng đã chạy tới, dị chủng ở phía sau dồn lên như thủy triều, khu vực này như một cái hồ trũng xuống, mái nhà mà Thời Sênh đang ngồi chính là trung tâm của vùng trũng đó.
Càng không khéo chính là, đây là bên trái tòa nhà, không có đường đi lên trên lầu.
Cho nên đám người Vân Đóa liền bị vây nhốt lại.
“Mau bò lên trên đi.” Hall chỉ vào một ống khói ở bên cạnh, bảo Vân Đóa bò lên trên theo ống khói này.
“Cô ta ở trên đó.” Hướng Quỳ chỉ vào Thời Sênh đang ngồi ở trên mái nhà, “Này, dị chủng do cô kéo tới, cô mau giết chúng nó đi.”
Cô ta lợi hại như thế, ngần này dị chủng với cô ta mà nói cũng chỉ là thuận tay giải quyết mà thôi.
“Xin lỗi nhá, kỹ năng còn đang chờ.” Thời Sênh xua xua tay với Hướng Quỳ, “Các người tự cầu nhiều phúc đi.”
Cái gì mà ông đây rước lấy chứ?
Ông cũng chẳng biết đàn dị chủng này từ đâu chui ra cơ mà.
Liên quan rắm gì tới ông!

Hướng Quỳ: “…” Cô cho rằng chúng ta đang chơi game hay sao mà còn có kỹ năng chờ.
Ở đâu chui ra một con bé điên khùng như thế này chứ?
Bọn Hướng Quỳ không có nhiều thời gian tranh cãi với Thời Sênh, dị chủng ở sau lưng sắp tới đây rồi. Hall bảo Vân Đóa lên trước, Hướng Quỳ lên thứ hai, hắn và chú Cổ bọc hậu.
Nhưng đại đa số dị chủng đều giỏi leo trèo, Vân Đóa còn chưa bò lên tới nơi thì dị chủng đã ép họ phải bò xuống.
Bốn người đã dùng rất nhiều dị năng để đối phó với thực nghiệm thể hiện đang ngồi bên cạnh Thời Sênh nên hiện tại chẳng còn được bao nhiêu, lúc này đối đầu với nhiều dị chủng như thế, căn bản là chẳng chống đỡ được lâu.
Thời Sênh ngồi cắn hạt dưa xem chiến cuộc bên dưới. Dị chủng cũng không có ý đi lên, chỉ tấn công đội ngũ của nữ chính, sự thật chứng minh rằng đám dị chủng này không tới vì cô.
Có thể hấp dẫn nhiều dị chủng như thế cũng chỉ có nữ chính đại nhân mà thôi.
“Này…”
Thời Sênh quay lại nhìn thực nghiệm thể, trên quần áo của hắn loang lổ vết máu, chỉ có thể mơ hồ thấy trên ngực hắn có số 22.
Thực nghiệm thể số 22 gãi đầu nói: “Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi.”
“Lúc trước tôi có xông vào phòng thí nghiệm, thấy quen cũng là bình thường.”
“A?” Thực nghiệm thể số 22 tỏ ra rất khó tin, “Là… Là cô thả chúng tôi ra khỏi phòng thí nghiệm sao?”
Thời Sênh quay đầu tiếp tục nhìn nữ chính bị dị chủng hành hạ ở bên dưới, “Không cần báo ân, nên trả thù thì trả thù đi, đừng có quấn lấy tôi nữa.”
Thực nghiệm thể số 22 gãi đâu, “Không, không phải, lúc đó tôi không thấy cô mà.”
Lúc đó hắn đã mất đi lý trí, căn bản chẳng biết ai xâm phạm phòng thí nghiệm giết tên súc sinh kia.
“Cùng ở một phòng thí nghiệm, từng gặp rồi thì có gì kỳ quái đâu.” Thời Sênh trợn mắt.
“Cùng một phòng thì nghiệm?” Thực nghiệm thể số 22 lẩm bẩm những lời này mấy lần, đột nhiên vỗ gáy một cái, “Cô là Khương Đàn đúng không?”
Thời Sênh cắn hạt dưa tanh tách: “Ừ, có vấn đề gì không?”
Thực nghiệm thể số 22 lắc đầu: “Không, chỉ là tôi không ngờ cô vẫn còn sống.”
Thời Sênh trừng mắt: “Tôi không còn sống thì anh có thể ra ngoài sao?”
Thực nghiệm thể số 22 cười hiền hòa: “Cũng đúng, lúc tôi nhìn thấy cô thì cô đang bị trói trên bàn giải phẫu, trên người cắm toàn dây với ống. Nếu không phải bọn họ nói cô còn sống thì tôi cũng nghĩ cô đã chết rồi ấy.”
Thời Sênh lục lọi trong trí nhớ của nguyên chủ một vòng nhưng không phát hiện ra đoạn ký ức này, nhưng có một đoạn thời gian nguyên chủ luôn chìm trong mơ mơ hồ hồ, trên người cũng xuất hiện những dấu vết không hiểu sao lại có, giờ nghĩ lại có lẽ là đám người kia tiêm thuốc cho cô.
Thời Sênh nổi lên hứng thú, đưa một nắm hạt dưa cho thực nghiệm thể số 22: “Bọn họ đã làm gì Khương… tôi?”
Thực nghiệm thể số 22 tỏ vẻ thụ sủng nhược kinh* nhận lấy hạt dưa: “Không biết, rất nhiều người vây lấy cô, tôi cũng không ở đó được bao lâu thì đã bị người ta chuyển tới phòng khác rồi.”
*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
Hắn hơi nhíu mày, lại nói: “Nhưng tôi nghe người ta nói, dị năng của cô không ổn định, cần phải có thuốc để kích thích, kích phát cái gì mà… gen gì gì đó, những cái sau tôi cũng chẳng hiểu gì. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy hai chữ dị năng, những người cùng tiến vào với tôi bị tiêm cho một loại huyết thanh. Bọn họ gọi nó như thế, tiêm vào rồi mới có thể thức tỉnh được dị năng.”
Trong đáy mắt thực nghiệm thể số 22 lộ ra hận ý sâu sắc: “Tôi thức tỉnh dị năng thất bại, bọn họ nhốt hết những người như chúng tôi vào một chỗ, không cho chúng tôi ra ngoài, cũng không cho liên hệ bên ngoài. Chúng tôi trở thành chuột bạch, lúc cần người làm thực nghiệm liền lôi chúng tôi đi.”
“Rất đáng thương.” Thời Sênh cảm thán.
Thực nghiệm thể số 22: “…”
Lúc đó, tình cảnh của cô còn thảm hơn ấy chứ!
Rốt cuộc ai mới đáng thương hơn hả?
Thời Sênh chống cằm: “Không đúng, sao bọn họ có thể cho anh nhìn thấy tôi được?”
Dựa theo giả thiết, thực nghiệm này bảo mật tuyệt đối, Lý Kỳ sẽ không bao giờ để người thường nhìn thấy cô mới đúng, dù là những người thức tỉnh dị năng cũng không biết rốt cuộc dị năng của mình tới từ đâu.
“Ừm, cô bị người ta dùng màn che ngăn cách, nhưng lúc tôi đi vào thì cũng vừa lúc có người đi ra nên khi màn che được nhấc lên, tôi đã nhìn thấy cô. Bởi vì cô… trạng thái lúc đó của cô thật sự làm tôi ghi nhớ sâu sắc, cực kỳ khó quên.”
Thời Sênh nghi ngờ nhìn hắn mấy lần, tuy hắn nói rất thông suốt nhưng vẫn có điểm đáng ngờ.
Cô lại cắn hạt dưa, không nói chuyện với thực nghiệm thể số 22 nữa.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương