Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1417: Thành phố giáp ranh (13)


Đúng lúc dị chủng chuẩn bị nổi điên thì Thời Sênh lại xuất hiện ở sân thượng bên cạnh, “Các người còn chưa nói xong à? Có thể cho người mang chút gì ăn tới không, chờ lâu như thế này chán quá đi mất!”
Khóe miệng của dị chủng không ngừng co giật, vậy thì vừa rồi cô đi đâu thế?
Mặc kệ, dù sao cô ta cũng trở lại rồi.
“Cô Khương Đàn, mời đi?” Dị chủng chỉ vào phi thuyền đã hạ xuống trước mặt.
Thời Sênh nhìn con đường đầy ánh sáng đỏ kia, “Không phải chứ, anh bảo tôi đi lên hả?”
Dị chủng: “…” Nếu không thì thế nào? Còn muốn khiêng lên à?
Thời Sênh khoa chân múa tay, “Xe! Xa thế mà các người bắt tôi đi bộ lên à? Chuẩn bị xe cho ông!”
Đừng nhìn mà nghĩ căn cứ này cách mặt đất không xa, khoảng cách thực tế là vô cùng lớn, đi bộ tới nơi cũng hết một, hai giờ.
Dị chủng: “…” Không xong, không thể bảo trì nụ cười được nữa.
Sao lại có con người thích được voi lại đòi tiên thế này?
Quá không để bọn họ vào mắt rồi!
Tống Nguyên Thanh đứng cạnh Quý Tu, ánh mắt nhìn Thời Sênh đầy âm trầm, “Các cậu lên đó cố gắng ở bên cạnh Khương Đàn, đừng ở cách cô ta quá xa.”
“Tại sao?” Quý Tu lấy làm khó hiểu.
Cô gái kia có địa vị gì chứ?
“Các cậu không nhận ra, bọn chúng rất sợ cô ta sao? Một người có thể khiến cho dị chủng phải sợ, các cậu ở gần cô ta thì sẽ có thể an toàn hơn một chút, hơn nữa…” Tống Nguyên Thanh không tiếp tục đề tài này nữa, “Tóm lại, nghe lời tôi, các cậu sẽ không có hại gì hết.”
“Chỉ sợ cô ta không muốn ở cùng chúng tôi.” Quý Tu nhìn về phía đám dị chủng chuẩn bị nổi khùng lên.
Lúc trước, cô ta có thể lạnh lùng đứng nhìn bọn họ bị dị chủng bao vây tấn công. Nếu không phải dị chủng đột nhiên quay ra tấn công cô ta, sợ là cô ta vẫn sẽ trơ mắt nhìn họ chết đi.
Lần đầu tiên Quý Tu có thể nhìn thấy vẻ lạnh nhạt như thế toát ra từ trên người một cô gái.
“Cậu cầm lấy cái này.” Tống Nguyên Thanh đưa cho Quý Tu một cái bình nhỏ, “Thứ ở trong này có thể làm cho dị năng của cậu tăng lên mức cao nhất, nhưng hậu quả cũng rất nặng nề, không phải lúc quan trọng nhất thì không nên dùng.”
Quý Tu là một hạt giống tốt, nhưng hắn không đi thì khu 7 sẽ bị xóa sổ. Tống Nguyên Thanh chỉ đành hy sinh hắn mà thôi.
Sao Quý Tu không hiểu rõ đạo lý này chứ?
Đây là quyền lợi của người cầm quyền.
Tống Nguyên Thanh vỗ vỗ bả vai hắn, “Bảo trọng.”
Bảo trọng?
Tới địa bàn của dị chủng rồi thì bảo trọng kiểu gì đây?
Chờ Thời Sênh vừa lòng rồi, Quý Tu và Vân Đóa mới lên phi thuyền đi tới căn cứ trên không.
“Đừng sợ.” Quý Tu nắm tay Vân Đóa.
Lòng bàn tay Vân Đóa đầy mồ hôi, “Chúng ta… có thể sống sót không?”
Ánh mắt Quý Tu rất kiên định, “Có thể.”
Vân Đóa nghiêng đầu, gương mặt tái nhợt và đầy bất lực của cô ta được kính pha lê trong suốt phản chiếu. Cô ta sắp tiến vào một thế giới mà cô ta hoàn toàn không biết.
Tầm mắt Vân Đóa nhìn xuyên qua pha lê, dừng ở một nơi xa hơn. Một chiếc xe màu bạc bay nhanh trong luồng ánh sáng đỏ, trông vô cùng đồ sộ.
Khương Đàn…
Vân Đóa thu lại ánh mắt, hỏi Quý Tu: “Đội trưởng, anh có biết Khương Đàn kia không?”
“Không biết.” Hắn chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng từ thái độ của Tống Nguyên Thanh thì có thể thấy Khương Đàn này chắc chắn có vị trí quan trọng nào đó.
Vân Đóa cũng không quá ngạc nhiên, Khương Đàn lợi hại như thế mà không ai nhắc tới tên cô, chứng tỏ những người đó cố tình giấu cô ấy đi…
Quý Tu xoa xoa tay Vân Đóa làm cô ta hoàn hồn, “Sau khi lên đó thì đừng ở cách cô ta quá xa.”
Quý Tu cảm thấy Tống Nguyên Thanh sẽ không vô duyên vô cớ nói vậy, đã thế thì cứ tạm thời thử xem, tốt xấu gì… cô ta cũng là con người.
Nhưng sau khi phi thuyền hạ cánh, bọn họ chẳng thấy Thời Sênh đâu nữa, chỉ có một đám dị chủng đang đứng ở bên ngoài chờ họ.
Từ dưới nhìn lên thì chỉ có cảm nhận là căn cứ này rất lớn.
Giờ chân chính bước lên rồi, bọn họ càng chấn động hơn, mỗi đồ vật, mỗi kiến trúc đều vượt xa trình độ khoa học hiện tại.

Đây là sản vật của nền văn minh tiên tiến của bọn họ.
Dị chủng vẫn là hình người, hắn chờ Quý Tu và Vân Đóa quan sát xung quanh xong mới lên tiếng: “Anh Quý Tu, mời đi bên này.”
“Khương Đàn đâu?” Quý Tu đi thẳng vào vấn đề.
“Nơi ở của cô Khương Đàn khác với chỗ của anh Quý Tu và cô Vân Đóa…”
“Chúng tôi muốn ở cùng một chỗ với cô ta.” Quý Tu ngắt lời hắn, “Các người mời chúng tôi tới đây làm khách, chẳng lẽ còn không đáp ứng được yêu cầu này của khách hay sao?”
Dị chủng khó xử: “Anh Quý Tu, đây là do cô Khương Đàn đã nói rõ ràng, cô ấy không muốn ở cùng một chỗ với hai vị.”
Quý Tu: “…”
Cô ta là kiểu người gì thế?
Xét thấy Thời Sênh đã mạnh mẽ yêu cầu như thế nên Quý Tu và Vân Đóa mới không được sắp xếp ở gần chỗ của cô.
Còn lâu cô mới làm tấm gỗ cho nam nữ chính, bọn họ tự chơi một mình đi.
“Cô Khương Đàn…” Một dị chủng nhìn khá giống con cá sấu biết đi nhưng lại không có da như cá sấu bước vào cửa.
Thời Sênh cầm thứ màu đen tuyền trong tay ném về phía nó làm cho nó chẳng kịp nói những lời phía sau.
“Đi ra ngoài.”
“Cô Khương Đàn…” Dị chủng không nghe Thời Sênh nói mà còn rất tức giận, “Đây là căn cứ của chúng tôi, cô không nên thiếu lễ phép như thế.”
Thời Sênh: “…”
Các người còn hiểu lễ phép ư, thật hiếm có đấy!
Đám người mặt người thân chó tới nơi Thời Sênh ở thì thấy ở trước cửa có một cái xác dị chủng bị chẻ làm đôi.
“Ra ngoài hết đi.” Hắn vội vàng phất tay bảo đám dị chủng khác rời đi.
Hắn hít sâu vài hơi rồi mới vào cửa. Trong phòng, Thời Sênh đang ngồi vắt chéo chân cắn hạt dưa, điệu bộ vô cùng nhàn nhã.
Làm gì có vẻ như đang ở địa bàn của người khác đâu chứ.
“Cô Khương Đàn, cô làm vậy có phải không ổn lắm không?”
Thời Sênh ném vỏ hạt dưa xuống, không ngại học hỏi kẻ dưới, “Không ổn ở chỗ nào?”
Dị chủng: “…” Sắp không thể tiếp tục mỉm cười được nữa rồi.
Cô làm xằng làm bậy ở chỗ chúng tôi mà còn dám hỏi chỗ nào không ổn à?
“Có vấn đề thì tham khảo điều kiện số ba, chúng nó vi phạm trước.” Ai bảo con dị chủng đó xông vào dọa người khác làm gì.
Dị chủng nhìn cái xác trên mặt đất, lời đã tới bên miệng lại phải nuốt vào, “Sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa, cũng mong cô Khương Đàn không nên quá phận.”
Nơi này dù sao cũng là địa bàn của chúng nha!
“Xem tâm tình.” Thời Sênh phất tay, “Được rồi, lui ra đi.”
Dị chủng: “…” Hắn không phải người hầu, không phải kẻ vẫy tay thì tới, xua tay thì đi.
Thời Sênh lại đột nhiên gọi hắn lại, “Chờ một chút, tên anh là gì ấy nhỉ?”
“Cô Khương Đàn cứ gọi tôi là Elas là được.” Còn lâu hắn mới nói tên của mình ra đấy, tức chết hắn rồi, không biết Hoàng nghĩ như thế nào nữa.
Ánh mắt Thời Sênh nhìn hắn đầy cổ quái.
Elas bị nhìn tới mức mất hết tự nhiên, “Cô Khương Đàn còn có vấn đề gì nữa không?”
Thời Sênh nhướng mày, “Đưa tôi đi tham quan căn cứ của các người một chút đi.”
Elas từ chối một cách khéo léo: “Cô Khương Đàn cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ mấy ngày nữa tôi sẽ đưa cô đi tham quan.”
“Tại sao không thể là bây giờ?”
Elas tận lực làm cho lý do trở nên đứng đắn, “Tôi cũng chỉ suy nghĩ cho sức khỏe của cô Khương Đàn mà thôi. Căn cứ khác với mặt đất, tùy tiện đi dạo trong căn cứ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe của cô.”
Thời Sênh trợn mắt: “Tôi chết chẳng phải càng tốt hơn với các người sao? Các người chẳng ước tôi chết sớm đi còn gì? Nói lời này lừa ai hả?”
Elas: “…” Cố gắng duy trì nụ cười sao khó thế nhỉ.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương