Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1418: Thành phố giáp ranh (14)

Elas không đưa Thời Sênh đi thăm căn cứ nên cô tự mình chạy ra. Elas sợ cô làm xằng làm bậy nên đành phải phái một tiểu đội dị chủng hình người đi theo cô.
Thời Sênh nói là tham quan nhưng trên thực tế là cứ đi băng băng qua, căn bản chẳng cần giới thiệu gì vì cô hoàn toàn không để ý đó là nơi nào.
“Trưởng quan, cô ta có ý gì thế?” Một đám dị chủng tỏ ra khó hiểu, vây lại trước màn hình thực tế ảo nhìn người bên trong đang đi đi lại lại như tuần tra.
Elas cũng không biết, giờ hắn hoàn toàn không muốn nghĩ tới cô nàng này, “Khi nào Hoàng có thể gặp cô ta vậy?”
Phải nhanh ném củ khoai nóng phỏng tay này đi mới được.
“Vẫn chưa có tin tức gì.”
Elas bực bội bước đi, “Bên chỗ Quý Tu, các cậu có thể chuẩn bị ra tay được rồi, cẩn thận một chút, loài người vô cùng xảo trá.”
“Vâng.”
Dị chủng rời khỏi căn phòng to lớn. Elas vỗ mạnh xuống bàn, màn hình thực tế ảo lập tức biến mất.
“Không biết Hoàng đang làm gì nữa.”
Đột nhiên muốn bắt ba con người này lên, không phải quá buồn cười ư?
Con người trong mắt bọn họ chỉ là thứ cung cấp chất dinh dưỡng, là đồ ăn dự trữ mà thôi.

Căn cứ của dị chủng cực kỳ lớn, Thời Sênh đi mệt liền yêu cầu họ cấp cho mình một cái xe, ngồi ở trong xe đi hết một vòng quanh căn cứ.
Nghe nói người này là khách được mời lên, hoàn toàn không sợ chúng nó. Vì thế, một đám dị chủng to gan rất muốn nhìn xem con người không biết sống chết này là ai.
Đương nhiên, nếu không phải trong hình thái con người mà xuất hiện trước mặt Thời Sênh thì chắc chắn là toi mạng.
Sau đó, đám dị chủng này cũng thông minh hơn, những kẻ xuất hiện trước mặt cô đều có hình dáng của con người.
Đám dị chủng này nếu không phải thời điểm tất yếu thì sẽ không dùng hình dạng con người, bọn họ cảm thấy dùng hình dạng con người là làm nhục thân phận của giống loài thượng đẳng như bọn họ.
Lúc này, ở trong căn cứ luôn có thể thấy dị chủng có hình dạng con người, bởi vì nếu không có hình dạng con người mà để vị kia thấy thì nhất định sẽ bị chém.
Cũng may, phạm vi hoạt động của cô ta cũng không lớn.
“Cô Khương Đàn, cô không thể tiến tới phía trước kia được.” Thời Sênh bị ngăn lại, phía trước là một cánh cửa, ngoài cửa có bốn thủ vệ, có thể đoán được sau cánh cửa đó có thứ gì đó rất quan trọng.
Thời Sênh cũng không cưỡng cầu, xoay người đi về một phía khác.
Vừa xuống bậc thang liền gặp được Elas đang dẫn một đám dị chủng vội vã đi tới. Đám dị chủng kia lập tức từ các hình thái kỳ quái biến về hình dạng con người.
Khóe miệng Elas giật giật: “Cô Khương Đàn, lúc cô không có việc gì thì mong cô đừng đi loạn trong căn cứ, như thế sẽ khiến chúng tôi rất khó xử.”
Thời Sênh tỏ ra phiền muộn, “Các người không cho tôi niềm vui, giờ lại còn không cho tôi tự đi tìm nữa à? Vậy anh nói cho tôi biết, các người mời tôi lên đây làm gì?”
Nhiều ngày như thế rồi mà Elas cũng chẳng nói cần cô làm gì, cứ thế nuôi thả cô.
Có âm mưu!
Elas cố gắng duy trì nụ cười: “Cô Khương Đàn, tạm thời Hoàng của chúng tôi chưa thể gặp cô được nên mong cô chờ thêm một đoạn thời gian.”
“A, thì ra Hoàng của các anh muốn gặp tôi.” Thời Sênh gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Đúng thế.” Nếu không phải Hoàng muốn gặp cô, cô cho rằng mình còn có thể ở lại đây sao?
Hai bên không nói gì nữa, Elas đi cũng chẳng xong, vì thế hắn do dự một chút, đang định mở miệng thì cô gái bên kia lại nói: “Các anh còn ở đây làm gì hả? Muốn đánh nhau à?”
Cô vừa nói vừa xắn tay áo, tỏ vẻ nóng lòng muốn thử.
“Cô Khương Đàn.” Elas vội vàng ngắt lời cô, “Ở căn cứ có sân huấn luyện, nếu cô nhàm chán thì có thể tới đó, sẽ có người… có chuyên môn phục vụ cô.”
Thời Sênh bĩu môi: “Không đi, quá yếu.”
Một dị chủng từ sau lưng Thời Sênh tiến lên thì thầm hai câu với Elas, sắc mặt Elas lập tức trở nên khó coi.
Cô ta lại có thể một mình đánh lại toàn bộ người ở sân huấn luyện.
“Vậy…” Elas cố gắng nặn ra một nụ cười, “Cô Khương Đàn cứ tùy ý đi. Tôi có việc rồi, tôi đi trước một bước nhé.”
Elas mang theo đám dị chủng đi về một phía khác.

Thời Sênh lại không muốn buông tha hắn, vội vàng đuổi theo, “Gần đây hình như anh rất bận nhỉ? Bận gì thế?”
“Cô Khương Đàn, chuyện này không liên quan gì tới cô.” Cố gắng mỉm cười nào.
Thời Sênh tặc lưỡi, “Sao lại không liên quan chứ, lỡ như anh đang tìm cách để đối phó với tôi thì làm sao bây giờ?”
“Cô Khương Đàn, có phải cô bị… như cách nói loài người của các cô là chứng vọng tưởng bị hại ấy?”
Thời Sênh bày ra vẻ mặt cao thâm: “Lòng phòng người không thể không có, phòng các anh… cần phải có 200%.”
Elas: “…” Từ lúc cô ta lên đây, bọn họ có làm gì cô ta đâu chứ?
Cô ta giết tộc loại của hắn, hắn còn chưa nói gì mà đúng không?
Cô ta yêu cầu cái gì hắn cũng đều thỏa mãn hết đúng không?
Hoàn toàn coi cô ta như một khách nhân tôn quý nhất, làm hại cô ta ở chỗ nào chứ?
“Aizz, tôi thương lượng chuyện này với anh nhé!”
Elas áp xuống lửa giận chuẩn bị xông lên, “Mời cô Khương Đàn cứ nói.”
Thời Sênh cười xán lạn, “Để tôi thử lái chiến cơ của các anh chút đi.”
Mặt Elas trầm xuống, không nhịn được châm chọc, “Cô Khương Đàn có muốn lái thử chiến hạm của chúng tôi luôn không?”
Thời Sênh làm ra vẻ như không nghe ra lời châm chọc, gật đầu: “Nếu anh đồng ý thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì.”
Elas đỡ trán, tại sao hắn lại gặp một con người khó chơi như thế này chứ?
Hắn lại nghe cô dõng dạc nói: “Chiến hạm thời đại này của các anh đều là đồ cổ, tôi chưa từng lái thử bao giờ.”
Elas không vui: “Cô Khương Đàn, thứ cho tôi nói thẳng, trình độ khoa học kỹ thuật của các cô còn chưa vào giai đoạn khai phá, cô nói lời này không sợ đứt lưỡi à?”
Trong mắt bọn họ, tinh cầu này vô cùng lạc hậu, là một tinh cầu nguyên thủy, ngoại trừ con người sinh sống thì trên này chẳng có cái gì dùng được hết.
“Ừm, đó là bọn họ, tôi không ở cùng một thế giới với họ.” Thời Sênh nhìn Elas bằng vẻ mặt đứng đắn, “Sao, các người tới đây được, chẳng lẽ tôi không tới được à? Các người độc quyền à?”
Elas cũng đã hiểu ra ý tứ trong này, trong lòng hắn tràn ngập kinh hãi, khó trách Hoàng nói không cần đắc tội cô ta…
Thảo nào cô ta lại khủng khiếp như thế…
Hoàng ơi là Hoàng!
Rốt cuộc ngài có định ra tay thu thập tai họa này không thế?
Hắn thở dài: “Tôi sẽ sắp xếp.”
Elas không dám sắp xếp cho Thời Sênh lái chiến hạm, chỉ cho cô một chiếc chiến cơ, cũng có người điều khiển chuyên nghiệp đi theo.
Nhưng đến khi hắn hết bận rồi thì lại nghe nói Thời Sênh lái chiến cơ ra bên ngoài thành phố giáp ranh, chạy tới thế giới loài người khoe khoang một vòng. Hiện tại hắn đã bị đủ các loại tin tức khiếu nại làm cho to đầu.
Mấy ngày sau, Thời Sênh trở về cùng một đống đồ vật của loài người.
Elas hận không thể đá bay cô xuống mặt đất.
“Tôi nói này, sao các người không chinh phục luôn cả bên ngoài đi?” Thời Sênh nhảy ra khỏi chiến cơ, giống một nữ vương vừa đi tuần tra lãnh địa trở về.
Elas: “…”
Đây là chuyện của chúng tôi, không khiến cô phải quan tâm.
Elas cố gắng nặn ra một nụ cười, gần như là rít từng chữ một qua kẽ răng, “Cô Khương Đàn, Hoàng muốn gặp cô.”
Thời Sênh gạt mái tóc bị gió thổi bay: “Tôi mệt lắm, muốn nghỉ ngơi.”
Hắn muốn gặp là có thể gặp sao?
Ông đây cũng biết giận đấy!
Không gặp!
Elas nhìn Thời Sênh nghênh ngang quay về khu vực nghỉ ngơi thì cảm thấy cả người đều không ổn.
Sao lại có cảm giác như chim khách bị tu hú chiếm tổ là như nào?

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương