Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1419: Thành phố giáp ranh (15)


Thời Sênh quay về phòng, vừa nằm xuống liền ngủ, tên Hoàng Hoàng gì đó muốn gặp cô thì cũng phải chờ đấy!
Elas dẫn người tới phòng tìm cô thì phát hiện cửa phòng không mở được, hỏi dị chủng khác thì được biết lâu rồi không đi vào phòng cô. Cô không cho người khác vào, ai vào liền gặp xui xẻo ngay.
Nói thật, bọn họ xưng bá tinh cầu này nhiều năm như thế nhưng chưa từng gặp được loài người nào kiêu ngạo và lợi hại như thế.
Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối không thừa nhận mình yếu ớt.
Bọn họ không đánh lại cô vì bên trên đã có lệnh không cho họ ra tay.
Tuyệt đối không phải vì họ yếu.
Elas vội vàng cho người mở hình ảnh theo dõi phòng ngủ của cô, kết quả phát hiện màn hình đen sì, không thể nhìn được gì cả.
“Trưởng quan… chuyện này…” Đây là tình huống gì chứ?
Elas giận dữ muốn lật bàn: “Các ngươi làm ăn thế nào đấy hả? Tình huống quan trọng như thế mà cũng không phát hiện ra, làm ăn kiểu gì thế không biết nữa. Có phải cô ta hủy đi căn cứ này rồi các ngươi vẫn không biết gì hay không hả?”
Một đám dị chủng cúi đầu, không dám hé răng, cô ta hung dữ như thế, ai dám trêu chọc cô ta chứ?
“Trưởng quan, không phải chính ngài nói là không được đi trêu chọc cô ta sao?” Có dị chủng đưa ra dị nghị, “Chúng tôi cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh của trưởng quan ngài thôi mà, cơ bản cũng không về phòng. Lúc cô ta nghỉ ngơi chúng tôi mới dám nghỉ ngơi…”
Căn cứ có nhiều nơi muốn theo dõi như thế, cô ta lại cứ đi lung tung cả ngày, thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng làm chuyện gì, bọn họ theo dõi cô ta làm gì chứ?
“Ha, còn trách tôi ư?” Elas cao giọng hỏi.
“Không dám.” Đám dị chủng lập tức cúi đầu không dám nói nữa.
Elas giận tới đau cả đầu, “Tốt nhất các cậu cảnh giác một chút cho tôi, ở bên ngoài canh giữ, cô ta ra thì gọi tôi ngay.”
“Vâng.”

Mấy ngày liên tiếp, Elas cũng không tóm được Thời Sênh. Buổi sáng dậy cô chém cho mấy dị chủng bên ngoài cửa chạy trốn sạch, sau đó lái chiến cơ ra ngoài làm loạn làm cho một đống tin khiếu nại đổ về, hỏi có phải bọn họ muốn khai chiến đúng không?
Khai chiến cái rắm ấy!
Hắn nói có người lái chiến cơ ra ngoài đi dạo liệu có ai tin không?
Điều đó làm cho Hoàng vẫn luôn không ngóc đầu ra rốt cuộc cũng ngồi không yên nữa.
Thời Sênh làm xong việc trở về liền gặp được Hoàng cùng một đống dị chủng vây quanh ở trước cửa phòng mình.
Một thằng nhóc còn trẻ, trắng trẻo, mập mạp.
Đúng thế, trắng trẻo, mập mạp.
Hơn nữa, nhìn qua có chút ngốc ngốc, một bộ dáng rất dễ lừa.
Nhưng mà mắt hắn lại cho thấy tên này không dễ lừa như thế. Hắn chỉ dùng cái túi da bên ngoài để đánh lừa kẻ khác mà thôi.
Thời Sênh thu lại ánh mắt đánh giá, đẩy cửa phòng, “Cậu mời tôi từ dưới đó lên đây là có chuyện gì?”
Hoàng phất tay ngăn một dị chủng định lên tiếng quát Thời Sênh không hiểu quy củ, sau đó tiến vào phòng theo cô, “Cô Khương Đàn, cô là người thông minh, tôi thích nói chuyện với người thông minh như cô.”
Thời Sênh ngồi vắt chéo chân: “Đáng tiếc, tôi thích nói chuyện với đồ ngốc.”
Nói chuyện với ngốc tử rất được việc!
Một là một, hai là hai.
Nói chuyện với người khôn khéo thì còn phải vắt óc nghĩ xem những lời hắn nói có nghĩa là gì, những lời của hắn liệu có hố hay không, có phải đang chờ mình nhảy xuống hố đó không, phải làm gì để đào hố đối phương…
Nghĩ cũng thấy mệt.
Còn không bằng khoa chân múa tay nói chuyện với lũ ngốc.
Hoàng cười với vẻ mặt hiền hòa: “Cô Khương Đàn, tôi muốn hợp tác với cô.”
“Hợp tác.” Thời Sênh nhếch miệng cười, “Đạo bất đồng bất tương vi mưu*, không có hứng thú.”
*Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được.
“Cô Khương Đàn chưa nghe sao đã biết đạo bất đồng chứ?”
“Cậu và tôi vốn không giống nhau rồi.”
Hoàng: “…”
Quả nhiên đáng ghét y như lời Elas nói.
Rốt cuộc Hoàng vẫn là Hoàng, dù rất xấu hổ nhưng vẫn mạnh mẽ tiếp tục đề tài: “Khụ khụ, cô Khương Đàn, chúng tôi chuẩn bị tổng tiến công loài người, muốn mời cô làm tổng chỉ huy cánh quân Tây Bắc, cô có hứng thú không?”
Thời Sênh chống cằm: “Cậu có biết tôi đang làm gì không?”

Biểu hiện của Hoàng rất thành ý: “Cô Khương Đàn nếu không đề phòng tôi thì cứ nói xem.”
“Không thích nói.”
Hoàng: “…” Không thích nói thì cô hỏi làm quái gì?
Thời Sênh mà ác liệt lên thì có thể làm người ta tức chết, Hoàng không kiên trì được bao lâu liền không chịu nổi nữa.
“Cô Khương Đàn, tôi cho cô một đêm suy nghĩ, cô phải biết rằng nơi này là địa bàn của tôi.”
Thời Sênh nói với giọng âm dương quái khí, “Địa bàn của cậu thì cậu làm chủ chứ gì, oai quá đi!”
Hoàng: “…”
Hoàng nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng. Elas chờ ở bên ngoài, thấy bộ dáng đó của Hoàng liền biết đã ăn một cục tức từ chỗ Thời Sênh rồi.
Hắn vẫn cứ nên giả vờ chẳng nhìn thấy gì, miễn lửa đốt lên người mình.

Gần rạng sáng, Thời Sênh bị một âm thanh kỳ quái đánh thức, hình như có thứ gì ở phía trên bức tường kim loại.
Căn cứ này có chuột à?
Thời Sênh bật điện phòng lên, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Cốc cốc cốc…”
“Khương Đàn… Khương Đàn, cô có ở dưới không?”
Thời Sênh nhíu mày, nữ chính đại nhân?
Sao cô ta lại bò tới đây?
Cô bận rộn xem xét căn cứ nên cũng không có thời gian chú ý nam nữ chính, dù sao bọn họ có vòng sáng che chở, chắc chắn không chết được.
Cho nên, cô ta tới tìm cô để làm gì đây?
“Khương Đàn, cô nghe thấy không?” Giọng Vân Đóa không ngừng truyền từ trên xuống, phỏng chừng cô ta không có cách nào xuống dưới nên chỉ biết gọi cô.
Thời Sênh sờ cổ, bò xuống giường, mở cửa ra ngoài.
Dị chủng canh giữ bên ngoài lập tức tỉnh táo trở lại rồi nhìn về phía cô, “Cô Khương Đàn, có chuyện gì không?”
“Bên trên có chuột.” Thời Sênh chỉ vào trần nhà, “Các người mau phái người kiểm tra thử đi.”
“Chuột?” Hai dị chủng liếc nhìn nhau, trong căn cứ sao có thể có loại sinh vật như chuột được chứ?
Nhưng mà nhìn bộ dáng nghiêm túc của Thời Sênh…
“Được, cô Khương Đàn, để chúng tôi lên trên đó kiểm tra.”
Bọn họ vỗn dĩ chỉ ứng phó cô cho qua chuyện, nhưng thấy Thời Sênh cứ đứng ở cửa nhìn như thể bọn họ mà không đi thì cô cũng sẽ không ngủ vậy.
Không có cách nào, dưới sự giám sát của Thời Sênh, bọn họ phải đi lên nhìn thử.
Vừa nhìn lên, quả thực liền bắt ngay được một “con chuột” lớn. Vân Đóa vốn dĩ bị nhốt ở một khu vực khác giờ lại theo ống dẫn khí bò tới nơi này.
Vân Đóa bị trói kéo xuống dưới, Thời Sênh dựa vào cửa nhìn cô ta. Cô ta gầy đi cả một vòng, biểu tình tiều tụy, có thể thấy là đã bị tra tấn không nhẹ.
“Khương Đàn, cô…” Vân Đóa vô cùng cấp bách, không ngờ Thời Sênh lại thông đồng với dị chủng làm bậy.
Elas nhận được tin cũng vội vã chạy tới, “Sao lại thế này?”
Dị chủng báo lại mọi chuyện cho Elas, ánh mắt hắn nhìn Thời Sênh lập tức quỷ dị. Hắn không tin cô không biết bên trên có người.
Cô gái này thật quá tàn nhẫn…
Nhưng mà từ thái độ này của cô thì hắn cũng chẳng ngạc nhiên quá nhiều khi thấy cô không giúp bọn họ.
“Khương Đàn, sao cô lại giúp chúng? Bọn chúng là đao phủ, cô cho rằng bọn chúng sẽ đối xử tử tế với cô sao?” Cuối cùng Vân Đóa cũng nói được một câu hoàn chỉnh.
Thời Sênh cười đầy kiêu ngạo: “Tôi cần bọn họ đối xử tử tế với tôi làm gì?”
“Dẫn đi.” Elas vội vàng phân phó, “Trông giữ cho cẩn thận, để người chạy lần nữa thì các người cũng không cần tới gặp tôi.”
“Vâng.”
“Khương Đàn…” Cô ta xoay người, nôn nóng hô lên, “Khương Đàn, tôi là Vân Đóa, cô quên tôi rồi sao? Tôi là Vân Đóa đây!”
Thời Sênh cười híp mắt, giọng chậm rãi truyền trong hành lang, “Nếu cô không phải Vân Đóa, có lẽ tôi còn không để bọn họ bắt cô xuống.”
Nguyên chủ muốn giết chết cô, tất nhiên tôi phải hoàn thành nhiệm vụ này cho tốt rồi.
Rốt cuộc, cô là một người chơi có tu dưỡng nghề nghiệp.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương