Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1421: Thành phố giáp ranh (17)

Tuy rằng Thời Sênh không bị sét đánh cháy thành than nhưng cuối cùng vẫn ăn không ít khổ.
Đến khi cô tỉnh lại thì đã là mấy ngày sau khi căn cứ trên không sụp đổ. Thời Sênh đứng lên từ một nơi bị cháy đen, cởi áo choàng đã rách te tua ra, xoa xoa vài chỗ da bị cháy sém, tóc cũng bị cháy không ít, trong lòng không khỏi đau khổ.
Mất hết hình tượng rồi.
Thời Sênh ngửa đầu nhìn trời, trên trời đã chẳng còn căn cứ nào nữa nhưng vẫn có không ít chiến cơ và phi thuyền. Khắp thế giới tràn ngập mùi thuốc súng.
Lúc này, cô đang ở trong một rừng cây đã bị đốt trụi. Nơi này hình như là ở gần thành phố giáp ranh.
Thời Sênh tự cứu giúp hình tượng của mình một chút. Tóc thì không thể cứu vãn được nữa, cô chỉ có thể cắt hết phần bị cháy đi, miễn cưỡng buộc lên, y như cái đuôi con thỏ.
Thời Sênh đi về phía thành phố giáp ranh.
Biên cảnh đã giới nghiêm, có vô số binh lính mang theo súng, biểu tình chăm chú nhìn chằm chằm vào trong.
Thời Sênh thừa dịp lính tuần tra tiến hành giao ban liền lẻn vào trong.
Bên trong cũng là một khu rừng. Thời Sênh đi xuyên qua rừng cây. Cô cần phải đi tìm tên ngu si đần độn Mộ Bạch kia.
Đúng lúc cô sắp ra khỏi rừng cây thì đụng phải một đám người, đối phương tuy rằng chật vật nhưng cũng có súng.
Người đứng ở phía trước thấy rõ Thời Sênh là nữ, lại đi một mình thì không khỏi tự hỏi thầm một câu: “Sao lại thế này, sao lại có con gái ở đây?”
“Mặc kệ, cứ giết rồi hãy nói, lỡ là dị chủng thì phiền toái đấy.”
“Cũng đúng.”
Mọi người sôi nổi phụ họa theo.
Dị chủng có thể biến sang hình dạng con người. Lỡ như cô gái này là dị chủng, vậy bọn họ chết chắc rồi.
“Chờ đã.”
“Anh Liễu?”
Một người đầu trọc rẽ đội ngũ bước lên, nhìn Thời Sênh với vẻ khó tin.
“Cô Khương?”
Thời Sênh vẫn luôn không có phản ứng gì đột nhiên nhướng mày: “Liễu Thư đấy à?”
Liễu Thư vội vã phất tay: “Người một nhà, người một nhà, buông súng xuống.”
Những người khác hai mặt nhìn nhau, ai nấy đều lắc đầu tỏ ý không biết người này.
Nhưng đàn em vẫn luôn đi theo sau Liễu Thư lại nhận ra Thời Sênh. Hắn vọt tới trước mặt cô: “Cô Khương, sao cô lại ở đây?”
“Cô Khương cũng đang nghĩ cách ra ngoài biên cảnh sao?”
Nhờ có thỏi vàng của cô để lại mà giờ hắn mới ở đây.
“Các anh muốn ra ngoài hả?”
Liễu Thư gật đầu: “Bên trong giờ rất rối loạn, không biết căn cứ của dị chủng xảy ra chuyện gì mà đột nhiên rơi xuống. Giờ khắp nơi đều có dị chủng, đánh nhau với đám dị chủng đó thì thà ra ngoài còn hơn. Tại sao người bên ngoài lại được tiêu dao tự tại chứ?”
Bọn họ phải dùng mạng để đổi thì đám người đó mới được tiêu dao tự tại.
Tại sao chứ?
Mạng của đám người đó cao quý, chẳng lẽ mạng của họ thì không, xứng đáng cho dị chủng ăn sao?
Liễu Thư thật muốn đánh nhau với đám người đó một trận.
Thành phố giáp ranh chắc chắn sẽ loạn rồi, lúc cô hủy diệt căn cứ đã xác định điều đó, căn cứ của mình bị hủy, đám dị chủng có thể không nổi giận sao?
“Cô Khương, hay cô đi cùng chúng tôi luôn đi.” Liễu Thư cũng có một chút tâm tư nhỏ, có Thời Sênh đi cùng thì cơ hội của bọn họ sẽ lớn hơn.
Đương nhiên, phần nhiều là hắn nhiệt tình muốn Thời Sênh đi cùng bọn họ ra ngoài.
Hiện tại quay vào trong là chịu chết, vất vả lắm bọn họ mới tới nơi này.
“Tôi phải về tìm người.”

“Tìm người?” Liễu Thư cào cái đầu trọc của mình, khuyên nhủ, “Cô Khương à, thứ cho tôi nói thẳng, muốn sống sót tại hoàn cảnh như trong đó là rất khó, hơn nữa hiện tại đang rất lộn xộn, chưa chắc cô đã tìm được người muốn tìm.”
“Hắn sẽ không chết dễ dàng như thế.”
Thời Sênh nhấc chân đi về phía trước nhưng âm thanh vẫn còn truyền vào trong tai Liễu Thư: “Muốn đi ra ngoài thì tranh thủ lúc này đi, chờ biên cảnh điều thêm binh lính thì chắc chắn không ra được đâu.”
Lúc này quân đóng ở biên cảnh còn chưa nhiều, liều mạng một phen thì cũng có thể ra ngoài được.
Nhưng chần chừ thêm một chút nữa, quân đội tiếp viện của các nước khác đều tới, trừ phi dị chủng tới đây, nếu không phỏng chừng là không ai có thể đi ra.
Thời Sênh đi được một đoạn rồi lại phát hiện Liễu Thư mang theo mấy người đi theo mình. Cô dừng lại, nghiêng đầu nhìn bọn họ.
Liễu Thư chạy tới gần, lộ ra hàm răng trắng, “Cô Khương, tôi đưa cô về.”
“Về chịu chết à?” Thời Sênh nói không hề khách khí, “Tôi không có thời gian mang theo đám con chồng trước các anh được đâu.”
Mọi người: “…”
Tuy rằng biết mình là “con chồng trước” nhưng bị người ta nói trắng ra một cách không nể nang gì như thế, bọn họ vẫn thấy hơi khó chịu.
Bỏ đi, vị này nói chuyện có bao giờ dễ nghe đâu chứ.
“Tôi cảm thấy… Đi theo cô an toàn hơn.” Đàn em Giáp giơ tay vẻ nhút nhát.
Đám đàn em phía sau đều gật đầu phụ họa. Bọn họ đã được chứng kiến sự lợi hại của cô, một cái đùi vàng lợi hại như thế sao lại không ôm chứ?
Thời Sênh xoay đầu tiếp tục đi về phía trước, “Tùy các anh thôi, chết thì tự chịu.”

Căn cứ sụp xuống đúng lúc đám người Liễu Thư rời đi, vì thế bọn họ không ngờ mới sau mấy ngày mà thành phố giáp ranh đã trở thành một địa ngục.
Thi thể của dị chủng và nhân loại có ở khắp nơi.
Đương nhiên, thi thể của nhân loại có nhiều hơn. Dù sao cũng có rất ít người có thể giết được dị chủng.
“Lúc căn cứ rơi xuống, tràng cảnh quả thực là làm lòng người sung sướng, nhưng giờ thấy cảnh này…” Liễu Thư cảm thấy hơi ghê tởm, khắp nơi trên mặt đất đều thấy được thi thể, có thể làm người ta bình thường được sao?
Vẻ mặt Thời Sênh vẫn bình thản khi đi qua những thi thể đó, “Có thành công nào mà không được xây lên từ máu và xác chết, nếu không phải của người khác thì cũng là của chính mình.”
Hoặc người khác đổ máu, hoặc mình đổ máu.
Cô đương nhiên sẽ không do dự chọn để cho người khác đổ máu rồi.
Liễu Thư sờ đầu: “Cũng có người không phải như thế…”
Thời Sênh lạnh lùng nhìn hắn, “Đây là thời kỳ chiến tranh chứ không phải lúc hòa bình.”
Liễu Thư nhìn vào ánh mắt Thời Sênh, cười khổ đáp: “Đúng thế, chúng ta không phải đang sống trong thời đại hòa bình.”
Hy sinh là điều không thể tránh khỏi.
“Dù là ở thời đại hòa bình thì cũng không có con đường thành công nào mà không có sự hy sinh, chẳng qua thứ mất đi không phải mạng sống mà thôi.” Thời Sênh dừng một chút, nhếch miệng, “Mà đôi khi, có lẽ hy sinh tính mạng còn thống khoái hơn.”
Đám đàn em nhìn không khí có vẻ căng thẳng thì thức thời lảng sang chuyện khác: “Lại nói, Quý Tu và Vân Đóa hủy diệt được căn cứ cũng quá lợi hại rồi. Có lẽ bọn họ có thể tiêu diệt được hết dị chủng, đến lúc đó chúng ta không phải chịu sự áp bức của dị chủng nữa.”
“Nằm mơ đi, dị chủng mạnh như thế, sao có thể dễ dàng bị tiêu diệt được chứ.”
“Đến căn cứ bọn họ còn có thể hủy được, đó là một con quái vật khổng lồ đấy. cho dù không thể tiêu diệt được hết dị chủng thì đuổi được chúng đi cũng không phải là không thể.”
Thời Sênh nhìn tên đàn em nói câu đầu tiên: “Vừa rồi cậu nói cái gì cơ?”
Đột nhiên bị điểm danh, tên đàn em hơi khẩn trương, “Đuổi chúng đi cũng không phải là không thể.”
“Câu trước nữa.”
“Bọn họ có thể hủy cả căn cứ…”
“Trên nữa.”
Tên đàn em nhớ lại những gì mình vừa nói, cẩn thận thuật lại: “Lại nói, Quý Tu và Vân Đóa hủy diệt được căn cứ cũng quá lợi hại rồi. Có lẽ bọn họ có thể tiêu diệt được hết dị chủng, đến lúc đó chúng ta không phải chịu sự áp bức của dị chủng nữa.”

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương