Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1422: Thành phố giáp ranh (18)


Quý Tu và Vân Đóa hủy diệt căn cứ?
Trâu bò nha!
“Tin này ở đâu ra?”
“Bên ngoài đều truyền như thế…” Trên đường đi tới đây, tin tức mà bọn nghe nghe được nhiều nhất chính là tin này.
“Cô Khương, có phải cô biết gì không?” Liễu Thư thò mặt tới, vẻ bát quái, “Nói cho chúng tôi nghe đi.”
Lúc trước dù bọn họ nói gì cô cũng chẳng thèm phản ứng, đột nhiên lại có hứng thú với chuyện này, nhìn cũng thấy là có vấn đề.
“Anh cảm thấy bọn họ có thể hủy diệt được căn cứ đó không?”
“Cái đó… Bên đó có người tài thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm.” Liễu Thư hơi chần chừ. Bọn họ chỉ là dân chúng bình thường, làm sao biết được đám người cầm quyền có át chủ bài gì không.
Không phải nói việc thành do người sao? Có lẽ người ta có bản lĩnh lớn thì sao? Xem trong phim, không phải luôn có một người rất bình thường nhưng cuối cùng lại thành Chúa cứu thế sao?
Thời Sênh không nói, trầm mặc đi về phía trước.
Liễu Thư và đám đàn em yên lặng không nói gì, có chuyện gì thế nhỉ?

Càng đi sâu vào trong căn cứ thì tin tức về chuyện Quý Tu và Vân Đóa hủy diệt căn cứ lại càng nhiều, thậm chí có người còn trở thành fan não tàn của hai người kia, chờ đợi bọn họ đi tiêu diệt dị chủng, cứu vớt thế giới.
Thời Sênh vẫn luôn tỏ ra rất bình tĩnh, dường như chẳng thèm để ý tới chuyện chiến công của mình bị người khác chiếm đoạt mất.
Ngay cả Hệ thống cũng cảm thấy tò mò.
[Ký chủ, cô không tức giận sao?] Cái này chẳng hợp với giả thiết về Ký chủ tí nào.
Nếu là trước kia, cô còn không nhịn được một giây mà chạy đi chém vai chính ngay lập tức ấy chứ.
“Ta rất tức giận.” Dám đoạt công lao của cô, cô có thể không tức giận được sao?
[…] Vô nghĩa, sao tôi lại chẳng thấy gì hết vậy. Chẳng lẽ giờ cô còn học được cách thu liễm cơ à?
“Lúc tôi tức giận nhất thì sẽ có bộ dáng này.”
[…] Vô nghĩa, tôi ở gần cô lâu như thế, tưởng tôi chẳng biết gì sao?
Căn bản Ký chủ không hề tức giận nhiều, hơn nữa rõ ràng là đang có một chủ ý gì đó rất không tốt.
“Nhị Cẩu Tử, hôm nay mi nói có vẻ nhiều nhỉ? Thật sự muốn ta đi xử lý nam nữ chính thì mi mới vui vẻ sao?”
[…] Không, không, tôi chưa nói gì hết, thật đó! Ký chủ, tốt nhất cô đừng tức giận nữa.
Hệ thống nhanh chóng offline để lấy lại bình tĩnh.
“Cô Khương, đằng trước có rất nhiều dị chủng.” Đàn em Giáp tung ta tung tăng chạy tới trước mặt Thời Sênh, “Còn có không ít người. Tôi thấy có một người có thể điều khiển đất ở xung quanh.”
“Điều khiển đất? Tình huống cụ thể thế nào?”
“Không rõ, như là dùng ma pháp ấy. Đất đó có thể dựng thành tường cao để ngăn sự tấn công của dị chủng, còn có thể giết dị chủng nữa, lợi hại lắm.”
“Đi xem một chút đi, đi nào.” Mắt Liễu Thư tỏa sáng. Hắn chạy được hai bước thì lại dừng lại chờ Thời Sênh đang chậm chạp đi ở đằng sau.
Phía trước có dị chủng, hắn cũng không dám cứ thế chạy qua.
Mấy ngày nay, trên đường đi tới đây, bọn họ đã đụng phải không ít dị chủng.
Hoặc Thời Sênh trực tiếp cho nổ, hoặc ra tay chém giết, dù sao cũng là một đường bạo lực mà đi. Một đám đàn em sau lưng tỏ vẻ kinh hãi, trong lòng càng thêm chắc chắn rằng đi theo cô có thể sống sót.
Đến khi Thời Sênh tới chiến trường bằng tốc độ của ốc sên thì đám dị chủng đã giết gần hết người, chỉ còn hai dị năng giả vẫn đang cố gắng chống chọi.
Thời Sênh nhận ra một trong hai dị năng giả đó là nữ sinh đã cùng đi với đám người nam nữ chính, tên là Hướng Quỳ.

Dị năng giả hệ thổ đã sắp không chống đỡ được nữa. Hướng Quỳ vì bảo vệ hắn mà bị dị chủng vồ lấy.
Cô ta xoay người bảo vệ dị năng giả kia ở dưới thân mình, dị chủng đang định tấn công người đó đột nhiên như bị thứ gì đè ép, hai giây sau, cái đầu đột nhiên nổ tung.
Dị năng của Hướng Quỳ là thao tác không khí. Lần trước cô ta còn chưa thể điều khiển không khí làm đầu dị chủng nổ tung, hiện giờ có lẽ đã tiến bộ không ít.
Hướng Quỳ vì phải bảo vệ một dị năng giả khác, sau lưng lại còn nhiều dị chủng như thế, chắc chắn là sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
“Anh Liễu, có giúp cô ta không?”
“Giúp cái gì? Mày lên à?” Liễu Thư trừng mắt với đàn em. Hiện tại hắn đã rõ ràng vị trí của mình. Bọn họ đều phải dựa vào Thời Sênh để sống sót, lấy đâu ra tư cách đi giúp người khác chứ?
“Không phải đâu anh Liễu, là em tò mò về năng lực của họ thôi, vừa rồi anh cũng nhìn thấy đấy, rất lợi hại mà.” Nếu bọn họ có năng lực đó thì giết dị chủng sẽ không khó khăn như vậy nữa.
Liễu Thư nhìn Thời Sênh, cô đang đứng cắn hạt dưa một cách nhàn nhã, hoàn toàn không có ý giúp đỡ.
Muốn cô ra tay chỉ có hai cách.
Một, dị chủng tự đi lên tìm chết.
Hai, cô chập mạch lên muốn giết dị chủng.
Lúc này dị chủng không đi lên tìm chết, mà cô nhìn cũng chẳng có dây thần kinh nào chập cả nên chắc chắn sẽ không diễn.
Liễu Thư chỉ hơi nhìn Thời Sênh thăm dò chứ không dám nói gì. Hắn không muốn trước khi bị dị chủng giết chết đã bị vị lão đại này xử lý rồi.
Hướng Quỳ không chống đỡ được bao lâu nữa. Dị năng của cô ta đã sắp tiêu hao hết, cô ta cắn răng vừa kéo người đàn ông nằm trên mặt đất lên vừa dùng dị năng tấn công đám dị chủng đang áp sát về phía một đống đổ nát.
Đây là sườn dốc, bọn Thời Sênh đứng trên sườn dốc. Hướng Quỳ vừa di động là có thể nhìn thấy người.
Lúc trước Thời Sênh đã cho cô ta một ấn tượng rất sâu nên cô ta không thể quên được.
Cho nên dù nhìn thấy Thời Sênh nhưng Hướng Quỳ vẫn không tiến lại. Cô ta biết cô sẽ không ra tay.
Hướng Quỳ kéo người kia đi vào trong khu đổ nát. Đường vào khu đổ nát khá nhỏ hẹp, dị chủng không thể đi vào toàn bộ được nên một đám dị chủng liền chuyển tầm mắt tới chỗ đám người Thời Sênh.
Dị chủng có thể tùy ý đi lại trong căn cứ đều là những người có thân phận, địa vị tương đối cao, còn đám dị chủng hiện tại đều có thân phận rất thấp nên đương nhiên chưa gặp cô bao giờ, tự nhiên sẽ dùng ánh mắt nhìn cô như nhìn đồ ăn.
“A, chúng nó tới rồi.”
Đám dị chủng có diện mạo cổ quái đang xông lên trên dốc.
Thời Sênh không thèm nhìn một chút nào, chỉ khẽ huy động thiết kiếm, dị chủng bên dưới đều biến thành thịt nát.
Từ lúc vung kiếm tới lúc thu kiếm rồi đến khi cô nhấc chân đi xuống, một loạt động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, chưa từng dừng một khắc nào.
Đám người Liễu Thư trợn mắt há miệng nhìn. Tuy rằng không phải lần đầu thấy cô ra tay nhưng lần nào nhìn cũng đều cảm thấy dáng vẻ của cô thật quá đẹp.
Giống như đám đại hiệp phất tay một cái là có thể bình định thiên hạ.
Thời Sênh đi tới trước lối mà Hướng Quỳ đã vào. Đứng từ đây cũng có thể nghe thấy âm thanh bén nhọn từ trong truyền ra, sau đó Hướng Quỳ từ bên trong lao ra, theo sau là hơn mười đầu dị chủng.
Thời Sênh đứng ở rất gần, cô mà không ra tay thì đám dị chủng đó nhất định sẽ tấn công cô.
Nhưng Hướng Quỳ không ngờ, cô ta lại tấn công cả mình lẫn dị chủng. Kiếm khí sắc bén áp tới, trái tim Hướng Quỳ nảy lên thình thịch, đầu óc trống rỗng, cả người lăn trên mặt đất theo bản năng để tránh kiếm khí sắc bén đó.
Tuy rằng không bị trúng kiếm khí nhưng vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ, trên chân và tay đầy những vết rách dài.
Hoàn toàn không nhìn rõ đòn tấn công nhưng lại có uy lực lớn như thế.
Cô ta không dám tưởng tượng, nếu cô ta đứng ở giữa thì chắc chắn sẽ bị phanh thây rồi.
Hướng Quỳ mặt xám mày tro bò dậy từ mặt đất. Thiếu nữ đã kéo kiếm rời đi, từ phía xa có một đoàn dị chủng hùng hổ kéo tới, trái ngược hoàn toàn với thân hình nhỏ bé của cô gái ấy.
Một mình xách kiếm đứng giữa thiên nhai*, một người cầm đao giành thiên hạ.
* Thiên nhai: Chân trời. Chỉ nơi cực xa xôi.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương