Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1424: Thành phố giáp ranh (20)


Tập kích nổ mạnh do dị chủng tự sát xảy ra quá đột ngột, suýt chút nữa Thời Sênh đã không phản ứng kịp.
Vô số dị chủng nhào về phía Thời Sênh rồi đồng thời tự nổ.
Nói thật, không thể nào chơi nổi nữa rồi.
Mẹ nó, mi chỉ toàn chơi tự sát thế này là có ý gì hả? Không thấy mất mặt à?
Còn kéo một đội ngũ hy sinh lớn như thế này nữa.
[Mục tiêu còn cách 100m, tới phạm vi có thể phong tỏa, có khởi động phong tỏa không?]
Thời Sênh dùng kiếm gạt một đám dị chủng ra, lập tức hạ lệnh, “Phong tỏa.”
[Phong tỏa thành công.]
Lấy Thời Sênh làm trung tâm, mặt đất bị bao trùm bởi một quang cảnh khác, xung quanh như có ánh sáng xẹt qua, dị chủng và kiến trúc xung quanh đều không thấy, chỉ còn một mảnh hư không xám xịt.
Thời Sênh lơ lửng trong hư không, đối diện với cô là một người đàn ông anh tuấn, không phải Elas thì còn là ai.
Đương nhiên, giờ hắn không còn là Elas nữa mà là Mộ Bạch.
Mộ Bạch nhướng mày, có vẻ kinh ngạc: “Chừng nào thì cô đã bắt đầu thiết lập bố cục?”
Thời Sênh bình tĩnh đáp: “Lần tôi giết anh.”
Mộ Bạch nghĩ lại, cô chỉ giết hắn có một lần, nhưng lần đó lại không tạo thành thương tổn gì cho hắn.
Mộ Bạch nghiến răng: “Đê tiện.”
Thời Sênh cười lạnh: “Tám lạng nửa cân thôi, giờ anh chỉ còn một lựa chọn, hoặc nói cho tôi biết tất cả những chuyện xảy ra, hoặc vĩnh viễn ở lại đây.”
Mộ Bạch cố gắng duy trì nụ cười trên mặt, “Cô cho rằng át chủ bài của tôi đã dùng hết rồi sao?”
Muốn bóp chết cô ta, bóp chết cô ta, bóp chết cô ta.
Thời Sênh cười âm hiểm: “Vậy anh cảm thấy tôi còn át chủ bài nào không?”
Mộ Bạch: “…”
Cô ta đương nhiên sẽ còn rồi.
Thậm chí còn rất nhiều.
“Anh không muốn tôi bắt được anh chẳng phải vì sợ tôi vây khốn được anh sao. Anh cũng hiểu kết cục nếu bị tôi bắt được là gì, mà nếu đã hỏi thì chúng ta bỏ qua những chuyện râu ria đi. Anh nói cho tôi, tôi cho anh một con đường sống.”
Mộ Bạch rõ ràng không tin: “Cô sẽ bỏ qua cho tôi ư?”
“Ở chỗ này thả cho anh một con đường sống.”
“Chờ cô ra ngoài rồi, cô vẫn muốn giết tôi chứ gì?” Cô là người không dễ nói chuyện như thế.
“Rất thông minh.”
Mộ Bạch cười ha hả: “Vậy nếu tôi không nói thì sao?”
Thời Sênh xắn tay áo, giương kiếm lên: “Vậy thì lên thôi, ai thắng người đó có quyền nói.”
Ánh mắt Mộ Bạch nặng nề nhìn cô một hồi lâu rồi thong thả rút ra một thanh kiếm. Thời Sênh nhớ rõ thanh kiếm đó, lần đầu tiên hắn xuất hiện cũng đã từng dùng.
Toàn thân thanh kiếm đó có màu đỏ như máu, trên đó có ký hiệu chú văn chạy theo hình xoắn ốc, mà những ký hiệu đó…
Thời Sênh trừng mắt, đột nhiên nổi giận: “Anh còn nói anh không liên quan gì tới Mộ gia à?”
Mẹ kiếp, tên lừa đảo này.
Mộ Bạch cười khẽ, trong giọng nói có một chút trào phúng: “Mộ Bạch là tên thật của tôi, chẳng phải cô cũng có tư liệu về Mộ gia sao, có từng thấy tên tôi trên đó chưa?”
Thời Sênh nhíu mày, một hồi mới nói: “Mộ Lam Thiên từng có một đứa con trai nhỏ bị tước tên tuổi, đuổi tới hoang tinh, là anh hả?”
“Chuyện xưa thế mà cô cũng biết.” Mộ Bạch hơi kinh ngạc, “Lúc đó cô… còn chưa thành niên mà?”
Khóe miệng Thời Sênh khẽ nhếch lên đầy lạnh lẽo: “Những chuyện xấu xa của Mộ gia ông không muốn biết tí nào hết. Nhưng ở vị trí này, biết chuyện càng nhiều thì mới càng có cơ hội sống.”
Mộ Bạch gật đầu: “Đúng, cô nói đúng, tôi chính là đứa bé bị trục xuất đó. Cho nên chuẩn xác mà nói, tôi và Mộ gia chẳng có quan hệ gì cả. Rốt cuộc… tôi và Mộ gia đã sớm đoạn tuyệt rồi.”
“Trong tư liệu kia ghi lại, vị tiểu thiếu gia đó tuy thông minh nhưng lại không có tinh thần lực, là phế vật của phế vật, sau đó xảy ra chuyện liền biến thành kẻ ngu ngốc, không biết do tư liệu viết sai hay do anh giấu quá tốt đây?”
Mộ Bạch kiên nhẫn giải thích: “Lúc tôi bị trục xuất, quả thực đúng như tư liệu đã viết, sau đó lại xảy ra một vài chuyện.”
Giọng nói của Thời Sênh hơi chuyển: “Tôi và anh có thù gì sao?”

Cô rất chắc chắn mình không có thù oán gì với tên Mộ Bạch này.
Càng không có thù oán nặng nề gì với Mộ gia.
“Không có thù.”
Ánh mắt Thời Sênh hơi dừng lại, “Vậy tại sao lại nhằm vào tôi?”
Mộ Bạch nhìn cô chằm chằm: “Muốn sống.”
Thời Sênh trầm mặc vài giây, khóe miệng hơi cong lên: “Hiểu rồi.”
Mộ Bạch huy kiếm, trên mặt hiện lên vẻ thưởng thức: “Tôi thích người thông minh như cô.”
Không bao giờ tỏ ra chật vật trước mặt người khác.
Giọng Thời Sênh vững vàng, không hề có dao động cảm xúc: “Vậy nói chuyện khác, người sau lưng anh là ai?”
Mộ Bạch rất bất đắc dĩ: “Rất rõ ràng, tôi sẽ không nói cho cô chuyện này. Nếu không thì chẳng cần cô ra tay, tôi cũng sẽ chết. Mà tôi lại không muốn chết.”
Trước kia hắn tự sát nhanh như vậy là vì sợ bị cô tóm được, hôm nay rơi vào kết cục này, trong lòng Mộ Bạch không khỏi trầm xuống, chỉ sợ là sẽ rất khó thoát thân.
Trừ phi…
Nhưng ngẫm lại hắn chưa bao giờ hoàn thành nhiệm vụ, phỏng chừng bản thân hắn cũng chẳng ra ngoài được.
Mộ Bạch huy động kiếm: “Thời Sênh, nếu không phải chúng ta gặp nhau ở đây, có lẽ sẽ trở thành bạn bè được.”
Thời Sênh liếc nhìn hắn: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi không làm bạn với bọn kỹ nữ tâm cơ.”
Mộ Bạch: “…” Lật bàn, có thể nói chuyện tử tế được không hả, giờ này rồi mà cô còn không đi theo lẽ thường là thế nào?
Xoẹt!
Thiết kiếm đột nhiên chém tới, Mộ Bạch sợ tới mức nhảy lùi về sau.
“Mẹ kiếp, Thời Sênh, cô ra tay mà không biết báo trước à?”
“A, quên mất.” Thời Sênh đáp một câu cho có lệ: “Tôi ra tay đây.”
Thiết kiếm dội xuống đồng thời với lời cô nói, chém xẹt qua tai hắn, một cỗ khí lạnh lập tức lan tràn khắp cơ thể. Lúc thiết kiếm xoay ngược lại, Mộ Bạch hoàn hồn, khó khăn lắm mới dùng huyết kiếm để ngăn thiết kiếm lại.
Hai thanh kiếm chạm vào nhau tạo ra hoa lửa chói mắt.
Ký hiệu quanh huyết kiếm không ngừng gia tăng, lúc hợp với thiết kiếm như quấn lên cả thân nó.
Thời Sênh lập tức rụt kiếm về, nhấc chân đá về phía Mộ Bạch. Mộ Bạch lộn nhào một cái tránh được đòn đá của cô.
Trong miệng hắn niệm mấy chú ngữ kỳ quái, huyết kiếm đột nhiên biến thành hai thanh kiếm, sau đó là ba…
“Thế mà anh lại học được cả Thiên Sơn Trọng Ảnh.”
Mộ gia giỏi về chú thuật, Thiên Sơn Trọng Ảnh được coi là chiêu bài của Mộ gia. Một chiêu này có thể phân tách bất kỳ đồ vật nào không phải cơ thể sống, uy lực và chất lượng giống hệt bản thể.
Ngẫm lại, bạn có một tàu chiến hạm, nhưng người ta lại có thể biến ra thành hai cái, ba cái, thậm chí còn nhiều hơn, thế thì còn đánh kiểu gì được?
Thực lực càng mạnh thì số lượng có thể biến ra càng nhiều,
Khuyết điểm duy nhất chính là có hạn chế thời gian, cho nên một chiêu này khi sử dụng phải đánh nhanh thắng nhanh mới được.
Dù là chiêu thức gì thì cũng có hạn chế và cái giá tương đồng, một chính một tà, tương sinh tương khắc, đây là pháp tắc của thế gian này.
Một chiêu này tuy vô cùng lợi hại nhưng người của Mộ gia lại không phải ai cũng học được, một là cần thiên phú, hai là người bình thường của Mộ gia cũng không thể học.
Mộ Bạch duỗi tay, bốn thanh kiếm giống nhau như đúc quay quanh hắn. Hắn hơi mỉm cười: “Học trộm, vẫn kém Thiên Sơn Trọng Ảnh chính tông của Mộ gia.”
Mộ Bạch không muốn lãng phí thời gian, nhanh chóng chỉ huy huyết kiếm tấn công Thời Sênh.
Thời Sênh chỉ né tránh cứ không tấn công, phương pháp hóa giải của Thiên Sơn Trọng Ảnh chỉ có một, đó là giết chết người thi pháp.
Cô cố gắng tới gần Mộ Bạch nhưng đám huyết kiếm đã bảo vệ hắn kín mít.
Thời Sênh lui lại một khoảng, thiết kiếm nhanh chóng chuyển động trên hư không, những đóa hoa do mũi kiếm sinh ra nhanh chóng hội tụ thành một hình vuông.
Bên trong hình vuông lại bắt đầu sinh ra vô số đóa hoa khác.
Thời Sênh rút thiết kiếm ra, đột nhiên đâm vào giữa hình vuông, những đóa hoa ở trong điên cuồng trào ra như thủy triều, bắn thẳng về phía Mộ Bạch.
Biểu tình của Mộ Bạch biến đổi, thu bốn thanh kiếm về che chắn ngay trước người.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương