Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1427: Thành phố giáp ranh (23)

Thời Sênh đột nhiên ra tay, Quý Tu và Vân Đóa chưa chuẩn bị xong nên bị đánh không kịp trở tay.
Cũng may, hai người đã trải qua không ít sóng to gió lớn nên rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, liên thủ đối phó với Thời Sênh.
Thời Sênh muốn giết chết bọn họ, mà Quý Tu và Vân Đóa cũng muốn giết chết cô.
Từ đầu tới cuối, Thời Sênh không hề sử dụng dị năng, chỉ dùng thiết kiếm chém lung tung, nhưng dị năng của bọn họ lại chẳng ảnh hưởng tới cô được bao nhiêu.
Dù cô không thể khống chế nam nữ chính nhưng dị năng của họ cũng là tới từ cơ thể cô, có thể coi cô là tổ tông của chúng, công kích tổ tông chính là khi sư diệt tổ, nhất định sẽ bị sét đánh.
Vân Đóa chật vật né tránh thiết kiếm rồi quát lên với cô, chính nghĩa ngập trời: “Khương Đàn, lúc nào rồi mà cô còn muốn nội chiến với chúng tôi? Lúc này chúng ta nên đoàn kết đối phó với dị chủng mới đúng, đuổi chúng ra khỏi địa bàn của chúng ta.”
Thời Sênh đáp lại cô ta: “Liên quan gì tới tôi!”
Quý Tu phụ họa theo Vân Đóa: “Sao lại không liên quan tới cô, cô đừng quên mình cũng là con người.”
Thời Sênh nhướng mày cười, “Chưa chắc đâu nha.”
Nguyên chủ là cô nhi, nhưng trước khi cô được cha mẹ Vân Đóa đưa về nuôi thì lại chẳng hề có chút ký ức nào, rốt cuộc dị năng của cô từ đâu mà có?
[Nhiệm vụ phụ tuyến: Bóng tối xâm nhập. Cam chịu tiếp thu.]
Thời Sênh: “…”
Lật bàn, sao nói là tự nguyện cơ mà?
Giờ lại còn cam chịu tiếp thu nữa.
[Lúc trước tôi quên mất tôi cũng có quyền lợi này.] Hệ thống tỏ vẻ khoe khoang. Từ sau khi đánh mất quyền tự chủ, nó bị Ký chủ áp bức, sau khi lấy lại chủ quyền liền quên luôn mình có quyền hạn này, nhưng giờ nó lại nghĩ tới.
[Cái này cũng chẳng trách tôi được. Nếu cô không nghĩ nhiều như thế thì sao có thể chạm vào từ ngữ mấu chốt chứ.] Hệ thống tiếp tục giải thích.
Thời Sênh: “…” Tưởng tượng mà cũng sai sao?
Mi phát thì cứ phát đi, dù sao ông cũng đếch làm, cắn được cứ cắn.
[Tôi không phải chó.] Đừng tưởng gọi nó là Nhị Cẩu Tử thì nó sẽ cắn người. À không, còn lâu nó mới là Nhị Cẩu Tử ấy.
Thời Sênh và Nhị Cẩu Tử còn đang nói lung tung thì nam nữ chính bên kia đã lại phát động tấn công.
Thời Sênh chửi thầm một câu, lại một lần nữa xách kiếm xông lên.
Vòng sáng của hai người này vẫn còn, không giết được thì đánh một trận cũng được.
Thời Sênh thu lại sát khí nên áp lực của cô cũng bị giảm đi nhiều, đối phó với nam nữ chính cũng dễ dàng hơn.
Người bên ngoài vây xem đều đã trợn mắt há mồm.
Quý Tu và Vân Đóa liên thủ mà cũng không đánh lại cô.
Hướng Quỳ và thực nghiệm thể số 22 từng được chứng kiến sự lợi hại của Thời Sênh thì trấn định hơn. Đến dị chủng cô đều một chiêu giết một bầy, đánh hai người thì có là gì.
“Hô.” Thời Sênh bĩu môi thổi lọn tóc lòa xòa trước mặt, tâm tình cũng thoải mái hơn một chút, lúc này mới xách kiếm rời khỏi vòng chiến đấu.
Quý Tu và Vân Đóa nằm trên mặt đất, động một ngón tay cũng thấy nhức mỏi.
Thời Sênh đi ra, tầm mắt đảo một vòng hỏi: “Có ai muốn đánh họ không?”
Mọi người: “…” Cô tự đánh còn chưa hài lòng nên khuyến khích người khác đánh tiếp sao?
Quá tiện rồi đấy!
Người bên phía Quý Tu chẳng ai dám động, nhưng người bên phía thực nghiệm thể số 22 lại xông lên.
Sớm đã ngứa mắt với đám người này rồi, bị một đám dân chúng ngu dốt tung hô thì thực sự tưởng mình là Chúa cứu thế thật.
Người của Quý Tu sợ bị đánh nên không dám nhiều lời, dù bọn họ muốn động cũng không động được, quyền khống chế thân thể không ở trong tay bọn họ.
Vừa rồi khi dị năng giả kia nói bọn họ cũng không tin, nhưng giờ được tự mình thể nghiệm, bọn họ không thể không tin được.
“Khương Đàn, cô không phải người sao?” Hướng Quỳ rất to gan, cô ta trợn mắt hỏi, hoàn toàn không có ý tứ che giấu.
Thời Sênh lập tức phản bác: “Cô mới không phải người.”

Hướng Quỳ không hề lui bước, cứng đầu nói: “Vừa rồi là cô tự mình nói.”
“Tôi nói tôi không phải con người ư?” Cô chỉ nói là chưa chắc thôi chứ có nói mình không phải con người đâu. Người này vừa mở miệng liền nói cô không phải con người, còn mắng chửi nữa.
Hướng Quỳ nghẹn họng, con ngươi hơi đảo, lại vội vàng nói tiếp: “Vậy cô giải thích thế nào việc dị chủng nhìn thấy cô là chạy?”
“Quỷ mới biết trong đầu chúng nghĩ cái gì.”
Cô có phải dị chủng đâu mà hiểu được mạch não của bọn nó. Chúng muốn chạy chẳng lẽ cô còn phải chìa tay ra bảo đừng đi, tới hôn tôi một lần chắc?
Đần độn!
“Khương Đàn, có phải cô khống chế chúng tôi không?” Hướng Quỳ lại hỏi.
Lần này, Thời Sênh cười đến xán lạn: “Đúng thế.”
Người có thể làm chuyện này ở đây, Hướng Quỳ chỉ nghĩ tới mình Thời Sênh mà thôi. Nhưng cô ta không ngờ mình vừa hỏi liền nhận được câu trả lời ngay. Có điều, đáp án này lại chẳng làm cô ta an tâm chút nào. Cô ta buộc mình bình tĩnh lại: “Sao cô lại làm được?”
Thời Sênh nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Có thể vì dị năng của các người xuất phát từ tôi.”
“Cái gì?”
“Sao có thể? Dị năng của chúng tôi thức tỉnh là nhờ vào thuốc của tiến sĩ Lý Kỳ, liên quan gì tới cô chứ?”
“Cô đừng có nói hươu nói vượn, sao dị năng của chúng tôi lại tới từ cô được?”
Hướng Quỳ không nói gì, trong khoảng thời gian này cô ta vẫn luôn tự hỏi dị năng tới từ đâu. Nếu thật sự là năng lực của bản thân thì tại sao phải tiêm thuốc của tiến sĩ Lý Kỳ vào mới có? Lúc trước, những người được tiêm thuốc vào cùng đợt với họ đã đi đâu?
Nhưng cô ta lại không ngờ, dị năng của họ lại tới từ một người.
“Tin hay không thì tùy thôi, dù sao tôi cũng có thể khống chế các người.” Nói ra thì các người không tin, thế mà còn cứ muốn hỏi, bị bệnh à?
Mọi người: “…”
Mọi người còn đang bận tiêu hóa tin tức khó tin này, bên kia, Quý Tu và Vân Đóa đã bị đánh tới mức sắp treo tới nơi.
Thực nghiệm thể số 22 xách Quý Tu và Vân Đóa ra, ném tới trước mặt Thời Sênh. Hắn bóp cổ Quý Tu, gằn từng chữ một: “Căn cứ của dị chủng thật do các người làm rơi sao?”
Mặt Quý Tu trắng bệch, vừa xanh vừa tím, nào đâu còn vẻ đẹp trai, tiêu sái nữa chứ?
Thời Sênh không đánh vào mặt hắn, cái này là do thực nghiệm thể số 22 làm rồi.
“Hỏi mày đó.” Thực nghiệm thể số 22 lại đấm bốp một phát lên mặt Quý Tu.
Thời Sênh: “…” Thằng nhãi này sau này nhất định sẽ bị dạy dỗ, mặt nam chính mà cũng dám đánh.
Quý Tu cắn răng, từ trong cổ họng phun ra một chữ, “Đúng.”
Thực nghiệm thể số 22 buông Quý Tu ra, phất tay như đại ca: “Đánh cho tao!”
Trước kia chỉ nghi ngờ, nhưng giờ nhìn thấy Thời Sênh chèn ép bọn họ không ngóc đầu lên được thì hắn liền chắc chắn căn cứ của dị chủng tuyệt đối không phải do hai người này đánh rơi.
Đám lừa đảo này!
“Các người đủ rồi!” Có người không nhìn nổi nữa, “Căn cứ của dị chủng không phải do đội trưởng đánh rơi thì còn có thể là ai?”
Thực nghiệm thể số 22 nhìn dị năng giả đó: “Là ai đánh rơi còn chưa biết, nhưng tuyệt đối không phải bọn họ.”
“Lúc đó cũng chỉ có Vân Đóa và đội trưởng lên căn cứ, ngoài họ ra…” Dị năng giả kia đột nhiên dừng lại. Hắn chợt nhớ ra đã có người từng nói, lúc đó Khương Đàn cũng ở đây, cô ta còn được dị chủng dùng trận trượng rất lớn nghênh đón lên.
Tư thế đó mà cô ta còn nói mình là con người sao?
Mạch não của dị năng giả ngoằn ngoèo một hồi liền coi Thời Sênh là đồng loại của dị chủng.
Đồng loại của dị chủng sẽ đi đánh sụp căn cứ của mình sao?
Không thể nào!
Thế nên, ngoại trừ đội trưởng và Vân Đóa ra, còn có ai làm được việc đó chứ?
Nhóm người này quả thực không có ý tốt!

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương