Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1429: Thành phố giáp ranh (25)

Chiếc phi thuyền kia mang theo nam nữ chính rời đi thì đến đêm, trên trời lại xuất hiện vô số phi thuyền, ánh sáng sáng nhấp nháy khắp một vùng trời. Một căn cứ cứ như vậy được dựng lên trước sự theo dõi của vô số người.
Thời Sênh nhận thấy căn cứ này khác căn cứ lúc trước. Nó không lớn bằng căn cứ kia nhưng chiến cơ và phi thuyền thì tiên tiến hơn nhiều.
Không phải cùng một bọn…
Đã chết một đám lại tới một đám khác, người trước ngã xuống, kẻ sau lại vùng lên.
Cô rất muốn hỏi một chút, tại sao người địa cầu lại xui xẻo như thế, bị các loại chủng tộc khác coi là lương thực dự trữ?
Là năng lượng của ma tộc, là đồ ăn của ma thú, là kho máu di động của huyết tộc, là thứ mài răng của xác sống, nguồn dinh dưỡng của dị chủng, tinh nguyên mỹ vị của yêu tinh, đồ ăn vặt của quỷ…
Con người ăn cái gì? Ngũ cốc và hoa màu!
Cho nên đám người cổ quái kia đều con nhân loại là thức ăn sạch, bảo vệ môi trường và không bị nhiễm độc sao?
Có thể viết các sách kiểu như:
“Nhóm lão đại năm đó muốn ăn tôi.”
“Bước phát triển của một kho lương di động.”
“Tự truyện đến từ đồ ăn nhanh.”
Thời Sênh giật mình, vội vàng gạt đám ý nghĩ cổ quái đó đi, đây là cái suy nghĩ quỷ gì chứ.
Căn cứ công nghệ cao nhanh chóng được hoàn thành, ít nhất là hoàn thành vẻ bề ngoài.
Thời Sênh cắn hạt dưa, nhìn ánh sáng mạnh không ngừng đảo qua đảo lại xuống mặt đất, những nơi bị ánh sáng soi tới thì con người liền bị hút lên.
“Cô Khương Đàn, đây là thứ gì thế?” Liễu Thư và một đám đàn em cùng ngồi chồm hỗm bên cạnh Thời Sênh. Bọn họ sợ cách xa quá sẽ bị đám ánh sáng kia kéo lên.
“Làm sao tôi biết được.” Thời Sênh tức giận mắng.
Cảnh tượng như thế kéo dài rất lâu. Thời Sênh tính toán chắc phải có tới 50% con người đang ở trên mặt đất bị bắt lên đó.
Cảnh tượng này cứ kéo dài mãi, cho đến một tối nọ, một chiếc phi thuyền dừng ngay trên đầu Thời Sênh.
Ánh sáng hạ xuống phủ lên người Thời Sênh, nhưng mà ánh sáng phủ xuống nửa ngày cũng chẳng có động tĩnh gì.
Không bắt được người lên, thứ trên phi thuyền đành phải đi xuống.
Thứ từ trên phi thuyền xuống rõ ràng là con người, ít nhất nhìn vẻ bề ngoài là con người. Hắn quan sát Thời Sênh hồi lâu rồi nói với vẻ mặt lạnh nhạt: “029, trưởng quan triệu hồi cô về.”
029? Danh hiệu?
Nghĩa là trước đó còn có 1234567…
Thời Sênh yên lặng chém hắn.
Thứ bắn ra không phải màu đỏ mà là màu đen. Một mùi hôi thối từ thi thể truyền ra, mà trên đầu người kia đột nhiên mở ra một cái lỗ, một sinh vật kỳ quái người mọc đầy xúc tu bò ra.
Thời Sênh: “…”
Dị chủng trước đây nhìn đã đủ ghê tởm rồi, thứ này nhìn còn ghê tởm hơn.
Còn có để cho người ta chơi đùa vui vẻ không hả?
Quái vật bò ra dùng xúc tu thăm dò trong không khí, cuối cùng dừng ở hướng mấy người Liễu Thư.
“Này.” Thời Sênh dùng kiếm chọc nó, “Đừng có đánh chủ ý lên bọn họ, nếu không ông giết chết mày.”
Quái vật xúc tu kia đong đưa mấy cái xúc tu của nó trong không khí rồi phát ra tiếng kêu kỳ quái.
Vậy mà Thời Sênh lại hiểu.
Nó nói là: “Cô phản bội trưởng quan sẽ không có kết cục tốt đâu, mau về báo danh.”
Thời Sênh sờ đầu, trong đầu cô sẽ không mọc ra cái thứ gớm ghiếc như thế đấy chứ?
Aizz… thật đáng sợ.
[Ký chủ, cô là người 100%.] Hệ thống sợ Thời Sênh sẽ tưởng tượng, tưởng tượng, tưởng tượng đến mức làm não mình hỏng luôn nên vội vàng nhắc nhở.
“Vậy sao ta lại hiểu ngôn ngữ của bọn nó?”
[Bọn chúng cho cô…] suýt chút nữa bị Ký chủ đào hố, còn lâu nó mới nói cho cô biết.
Hệ thống quyết đoán offline.
Thời Sênh: “…” Nhị Cẩu Tử không dễ lừa!
Thời Sênh nhìn con quái vật đầy xúc tu thì thấy có điểm lạnh người, tốt nhất nên nhanh chóng lấy kiếm chọc chết nó.
Quái vật xúc tu vừa chết, phi thuyền trên trời liền rơi xuống mặt đất cách bọn họ không xa.

Thứ này lại có thể liên kết với nhau?
Đám người Liễu Thư nuốt nước bọt một cách khó khăn, thành phố giáp ranh bị dị chủng bá chiếm trăm năm, vừa mới được giải phóng lại đón thêm một đám xâm lược mới.
Hơn nữa đám người xâm lược này còn không ôn hòa bằng đám cũ.
Còn là có chuẩn bị mà tới…
“Cô Khương Đàn, hắn... hắn... hắn… vừa rồi hắn có ý gì thế? Bảo cô đi đâu cơ?” Sắc mặt Liễu Thư trắng bệch, với chỉ số thông minh của hắn thì có thể hiểu Khương Đàn là đồng loại của thứ kia.
Trời ạ!
“Tôi là người!” Thời Sênh trừng mắt với Liễu Thư.
“Thật sao?” Liễu Thư thở phào một hơi nhẹ nhõm, là người thì tốt rồi, dọa chết hắn.
“Giả đấy.”
Liễu Thư thật sự muốn khóc: “Cô Khương Đàn à, cô đừng làm tôi sợ! Tôi nhát gan lắm.”
Thời Sênh cười nhạo: “Nhát gan mà còn dám theo tôi? Lúc đấy là ăn gan hùm mật gấu hay giờ teo mất mật rồi? Hay là ăn dị chủng bồi bổ đi.”
Mọi người bị ghê tởm một trận.
Một cô gái, còn là một cô gái rất xinh đẹp, vậy mà lại thản nhiên bảo họ ăn dị chủng bồi bổ, quá dọa người!
Liễu Thư hắng giọng nói: “Giờ bên ngoài sợ là còn nguy hiểm hơn, đi theo cô sẽ an toàn hơn một chút.”
Thời gian này đi theo cô, ngoại trừ việc bị cô bắt bẻ hơi nhiều, ăn hơi ít, rắm cũng chẳng có mà đánh, nhưng nhìn những người ngoài kia mới cảm thấy sống như thế thật đáng sợ.
Liễu Thư nhìn về phía thành phố giáp ranh, “Cô Khương Đàn, mấy thứ này đã xuất hiện từ mười mấy năm trước rồi, thậm chí còn sớm hơn nữa. Chúng muốn làm gì? Những người bị chúng bắt lên sẽ không biến thành cái dạng này luôn đấy chứ?
“Loại sinh vật này…” Thời Sênh dùng kiếm chọc chọc quái vật xúc tu, “Chúng là một loại sinh vật cấp cao, có thể sống nhờ ở bất kỳ vật sống nào.”
“Sinh vật cấp cao?” Loại quái vật chẳng khác nào bạch tuộc này mà lại là sinh vật cấp cao ư?
“Chúng nó thông minh hơn các anh nhiều, chỉ số IQ đều trung bình từ 140 trở lên, ở thế giới này là được xếp vào bậc thiên tài rồi đấy. Người ta tùy tiện lấy ra một tên cũng là thiên tài, anh cảm thấy chúng có phải sinh vật cấp cao không?”
Liễu Thư há miệng, hiển nhiên có điểm không thể tiêu hóa được.
Sinh vật cao cấp nhìn chẳng giống bọn họ tí nào…
Liễu Thư sờ sờ mặt mình, còn lâu hắn mới cần làm sinh vật cấp cao.
Thật đáng sợ!
Thời Sênh phổ cập khoa học xong liền đi về phía chiếc phi thuyền kia. Cô thử mở ra nhưng cửa khoang đóng chặt, cô đành phải dùng kiếm bổ nó.
Liễu Thư và một đám đàn em nhìn cô phá hỏng phi thuyền, đầu không khỏi đầy vạch đen.
Trước kia, nếu bọn họ có được một chiếc phi thuyền thì đám nhà nghiên cứu đã mừng phát điên rồi. Cô thì ngon rồi, bổ nó ra mà mày không thèm nhăn lấy một cái.
“Chờ bên ngoài đi.” Thời Sênh lên phi thuyền, quay đầu ngăn đám người Liễu Thư chuẩn bị đi theo mình lại.
“Oh.” Liễu Thư hơi thất vọng. Hắn đang muốn đi lên tham quan phi thuyền một chút.
Nhưng Thời Sênh không cho bọn họ lên, bọn họ đành phải chờ ở bên ngoài.
Trong phi thuyền rất nhanh truyền ra những âm thanh kỳ quái, mất một lúc mới dừng lại.
Đại khái, khoảng một phút sau, Thời Sênh đi từ trong ra, trong tay còn xách theo một… con quái vật xúc tu khác.
A a a a, vẫn còn sống nữa chứ!
Đám người Liễu Thư vội vàng nhảy lùi về sau.
Quái vật xúc tu bám chặt lấy tay Thời Sênh, thân mình nửa trong suốt, trên xúc tu có ánh sáng lập lòe như đom đóm.
“Không có lực tấn công.” Thời Sênh kéo mấy cái xúc tu đang bám trên tay mình ra rồi ném lên người Liễu Thư.
“A a a a a!” Liễu Thư giậm chân muốn hất văng con quái vật đi, nhưng quái vật xúc tu quấn chặt lấy tay hắn, căn bản không kéo ra được.
Da đầu Liễu Thư không khỏi tê dại, gào lên, “Cô Khương Đàn, cô mau lấy nó ra đi. A a a!”
Thời Sênh trừng mắt với hắn rồi kéo quái vật xúc tu ra. Con quái lại lập tức quấn lấy tay Thời Sênh, dùng xúc tu phủ lên mu bàn tay cô như thể đang rất sợ hãi.
Quái vật xúc tu nhỏ tuổi này thật đáng yêu, không có lực tấn công, còn sáng lên nữa.
Nhưng mà lớn lên lại chẳng đẹp chút nào.
Lớn lên chẳng những không đáng yêu còn xấu kinh dị.
Khác hoàn toàn với lúc nhỏ.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương