Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1436: Ác bá của Tinh Tế (4)

"Ông nội, con vẫn không rõ, vì sao mọi người lại kiêng kỵ Thời Sênh như thế?"
Trên xe, thiếu niên vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.
Cái tên Thời Sênh mỗi lần được nhắc tới là sẽ ăn đủ các loại mắng mỏ.
Diêm gia chủ nhìn những dãy nhà cao tầng dần dần lướt qua trong tầm mắt, đám người đang di động bên dưới nhỏ bé như con kiến.
“Vì sao ư?" Diêm gia chủ thu hồi tầm mắt, vuốt chòm râu bạc, đôi mắt đục ngầu tràn đầy ánh sáng, “Việc này chờ đến khi con kế thừa vị trí của ta, ta sẽ nói cho con nghe."
“Ông nội?"
Diêm gia chủ nói sang chuyện khác, “Con bé lừa đảo kia đã tới Đế Đô Tinh rồi, năm nay sợ là Hội nghị sẽ không được yên ổn. Con đừng chạy loạn. Diêm gia ta chỉ có mình con là người thừa kế, ta cũng không muốn bị con bé ấy làm cho chẳng còn ai."
Xe bay đi tới trước cửa khách sạn, còn chưa ổn định liền nhìn thấy phía trước có người được một đám người vây chặt.
Nổi bật nhất chính là những người mặc phục sức màu đen của Trảm Long vệ. Trang phục của bọn họ cực kỳ đặc sắc, bên trong mặc chiến phục tác chiến màu đen y như quân trang, bên ngoài là áo choàng, một con rồng vàng từ dưới bay lên trên, đầu dựa vào bả vai bọn họ, giương miệng rộng như muốn cắn đứt cổ của họ vậy.
Người người vẻ mặt nghiêm chỉnh, đứng thẳng tắp như lưỡi kiếm sắc bén, mặc kệ đám người đông đúc xô đẩy thế nào, họ đều không lay động chút nào.
Đây là Trảm Long vệ.
Chính là Trảm Long vệ từng làm cho Trùng tộc nghe danh đã sợ mất mật, kinh hãi Tinh Tế.
Đứng giữa Trảm Long vệ là một cô gái. cô mặc váy dài màu đen làm nổi bật làn da trắng nõn nà, tóc dài tùy ý búi lên một nửa, một nửa thả ở sau lưng.
Cô đứng ở đó, không nói một lời, không giận không vui, quanh thân là khí phách bễ nghễ thiên hạ.
Nhưng mà trong cỗ khí phách ấy lại như có như không một chút...
“Cô ấy là Thời Sênh?” Diêm Lâm nhìn qua cửa xe trong suốt hỏi.
Tên của cô thường xuyên xuất hiện trên Tinh Võng nhưng lại chưa bao giờ có ảnh chụp của cô, dù là ảnh chụp bình thường hay ảnh chụp trộm, chỉ cần vừa bị đưa lên mạng liền sẽ bị gỡ xuống, thậm chí những ảnh được lưu về máy rồi cũng bị xóa mất lúc nào không hay.
Sau khi chuyện đó xảy ra, không ít dân chúng còn muốn tố cáo lên tòa án tối cao của tinh hệ U Minh, nói cô xâm phạm quyền riêng tư của công dân.
Kết quả, cô chỉ trả lời một câu, “Ngươi không lưu ảnh của ông đây, ông đây sẽ xâm phạm quyền riêng tư của ngươi chắc", chuyện này cứ thế hóa thành không.
Sau đó ảnh chụp của cô càng lúc càng ít, rất nhiều người chỉ nghe danh mà chưa từng được thấy mặt.
Diêm gia chủ hỏi: “Cháu nhìn thấy con bé ấy thì có cảm giác gì?"
Diêm Lâm trầm ngâm một chút, “Có chút tà khí."
Trên người cô có khí chất tôn quý, nhưng trong vẻ tôn quý đó lại có một chút tà khí, làm cho người ta không thể nào rời mắt được.
“Vậy thì đúng rồi, con bé này rất tà môn, làm việc lại độc ác vô cùng. Con có gặp cũng vòng qua nó mà đi." Diêm gia chủ dặn dò cháu trai của mình rất cẩn thận.
Diêm Lâm nhìn xuống dưới, nói thầm một tiếng, “Nghiêm trọng như thế sao?"
Cô gái bên dưới hình như vừa nói gì đó, dân chúng đang vây xem đột nhiên lui về sau.
Cô gái xoay người tiến vào khách sạn. Trảm Long vệ ở sau lưng lập tức đuổi kịp, lúc bước đi làm áo choàng hơi bay lên, kim long bay lượn như có thể vút lên trời cao bất cứ lúc nào, khí thế phi phàm.
Thời Sênh ở tầng cao nhất, vốn dĩ Cơ gia thuộc sáu đại gia tộc cũng được sắp xếp ở tầng này, nhưng người của Cơ gia nghe nói cô tới đây nên đã chủ động xin xuống dưới.
“Anh Dạ, em muốn ở tầng đỉnh.” Một cô gái trẻ ăn mặc như tiểu công chúa ôm lấy cánh tay một chàng trai làm nũng.
“Lần này không được.” Giọng nói của người con trai kia đầy vẻ dịu dàng, “Tầng dưới với tầng trên cũng giống nhau cả thôi, chúng ta ở tầng dưới đi.”
Cô gái quệt miệng, “Vì sao chứ?”
Chàng trai sờ đầu cô ta, “Vị kia của Thời gia tới rồi."
“Thời gia? Thời Sênh ư?” cô gái trẻ tò mò.
“Ừm.” Chàng trai đẩy cô gái vào phòng, không muốn nói nhiều lời, “Em rửa mặt trước đi, chút nữa anh sẽ mang em ra ngoài đi dạo."
“Được.” Cô gái lập tức hớn hở đồng ý.
Chàng trai rời khỏi phòng, phân phó người bên ngoài, “Trông tiểu thư, tôi đi chào hỏi một chút.”
“Vâng.”
Chàng trai đi thang máy lên lầu, vừa định ra khỏi thang máy thì thấy Thập Phương chuẩn bị đi xuống.
Thập Phương lùi lại mấy bước, lễ phép gật đầu: “Cơ gia chủ.”
“Cô ấy ở đây không?” Cơ Dạ cười đáp lễ.
“Gia chủ đã tới phố Sương Nguyệt rồi.”
Cơ Dạ sửng sốt một chút, “Cũng đúng, cô ấy về đây thì nhất định sẽ tới đó đầu tiên. Tối nay tôi quay lại vậy.”
“Cơ gia chủ...” Thập Phương gọi Cơ Dạ lại, “Thứ cho tôi nói thẳng, gia chủ không muốn gặp ngài. Tốt nhất ngài để ý Cơ Huyên cẩn thận một chút, nếu cô ta mà chọc tới gia chủ, không biết gia chủ sẽ làm ra chuyện gì đâu. Năm đó, nếu không phải ngài...”
Sắc mặt Cơ Dạ trắng bệch, ngắt lời Thập Phương, “Tôi hiểu rồi, đừng nói với Thời Sênh là cô ấy tới đây."
Vẻ mặt Thập Phương nghiêm túc, giống như tuyên thệ, “Thập Phương trung thành với gia chủ.”
Cơ Dạ hiểu được ý tứ trong lời của anh ta, chắc chắn anh ta sẽ nói cho Thời Sênh biết.
Cơ Dạ không nói nhiều nữa, xoay người đi vào thang máy.
Thời gian thang máy đi xuống rất ngắn, cửa thang máy vừa mở ra, suy nghĩ trong đầu Cơ Dạ còn chưa dứt, hắn hơi thu lại cảm xúc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó mới bước ra khỏi thang máy.
“Cơ gia chủ, cậu đây là?”
Cơ Dạ xoay người, thấy hai vị kia của Diêm gia thì khẽ gật đầu, vừa lễ phép lại vừa xa cách, “Diêm gia chủ.”
Diêm gia chủ liếc nhìn vào trong thang máy, “Cậu đã đi lên đó rồi?”
Cơ Dạ nở nụ cười, không đáp lời.
Diêm gia chủ bảo Cơ Dạ đi cùng mình, “Chuyện năm đó có liên quan gì tới cậu đâu cơ chứ. Con bé đó giận chó đánh mèo, không biết phân biệt phải trái.”
“Cô ấy có bao giờ để ý mấy chuyện đó.” Cơ Dạ lắc đầu.
Diêm gia chủ thở dài, “Cũng đúng, từ sau chuyện đó, nó càng không phân rõ phải trái."
Con bé ấy toàn dùng nắm tay để phân rõ phải trái, đánh đến khi nào đối phương chịu phục mới thôi.
“Lần này không biết nó trở về làm gì, còn mang theo nhiều Trảm Long vệ như thế, rõ ràng là tới với mục đích không tốt, chỉ sợ vài lão gia hỏa đang sợ tới mất mật đi?” Trong giọng nói của Diêm gia chủ có điểm không rõ là đang vui sướng khi người gặp họa hay là cảm thán nữa.
“Không làm chuyện đuối lý, không sợ quỷ gõ cửa.”
Diêm gia chủ cười to mấy tiếng, “Ha ha ha, cậu cứ nhìn đi, chậm nhất tối nay sẽ có người tới hỏi thăm tin tức.”
Diêm Lâm đứng phía sau nghe mà hoàn toàn không hiểu gì. Hai người họ đang nói gì thế? Tách ra từng câu hắn đều hiểu được, nhưng nghe gộp lại thì chẳng hiểu gì.
...
Phố Sương Nguyệt ban đầu có tên là phố Song Nguyệt.
Bởi vì kiến trúc nơi này thiết kế theo hình trăng lưỡi liềm đối nhau, ở giữa là một hồ nhân tạo.
Sau vì ở ngã tư trồng rất nhiều cây sương, loại cây này tới từ một tinh cầu xa xôi, mỗi sáng và tối đều kết sương, vì thế nơi này được cải tên thành phố Sương Nguyệt.
Thời Sênh nhìn con sông đã gần như sắp bị lấp kín, xung quanh cũng chẳng tìm thấy cây sương nào nữa.
Giống như một con sông nhỏ bình thường trải qua mưa lũ hằng năm, không còn ai biết tới lịch sử cái tên Sương Nguyệt nữa.
Thời Sênh đi qua con sông, hướng về nơi sâu nhất trong phố Sương Nguyệt.
Cô đi rất chậm, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh, tựa hồ như đang nhớ lại cái gì, lại tựa như đang đánh giá sự thay đổi của nơi này.
Cuối cùng, cô đứng ở nơi sâu nhất của phố sương Nguyệt, dừng trước một cánh cổng lớn.
Trên cánh cổng bám đầy những loại dây leo kỳ quái, chúng bao phủ toàn bộ bài trí bên ngoài cổng, leo cả lên trên, phủ đầy cả những dãy tường.
Thời Sênh tiến lên túm lấy dây leo, kéo xuống rất nhanh.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương