Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1439: Ác bá của Tinh Tế (7)

Hội nghị vừa bắt đầu đã lâm vào cục diện tranh cãi.
Sáu đại gia tộc và hành chính tinh, bao gồm cả Hoàng thắt đều nổi lên sóng ngầm mãnh liệt, không hài hòa như vẻ bề ngoài.
Tựa như Mộ Ý, dù các đại gia tộc không thích hành vi của hắn ta, nhưng ở hội nghị, mọi người đều sẽ không làm mất mặt mũi của hắn. Hôm nay là tình huống đặc thù, hắn không tới thì còn có Thời Sênh đè nặng, Hoàng thất và người của các hành chính tinh đều ăn mệt.
Dù sao những người này cũng chỉ tranh tới tranh đi một cái vị thế chẳng có thực tế gì.
Thời Sênh lấy một nắm hạt dưa ra, nhìn bọn họ cãi nhau tới đỏ mặt tía tai. vấn đề này liên quan tới lợi ích cá nhân nên chẳng ai lui bước cả.
“Thời gia chủ, cô có cao kiến gì không?” Không biết là ai lại đột nhiên di dời sự chú ý lên Thời Sênh đang ngồi cắn hạt dưa.
Thời Sênh vẫn bình thản cắn hạt dưa, “Tôi giống với Bệ hạ của các vị, chỉ tới nghe thôi, không phát biểu ý kiến.” Linh vật Bệ hạ nằm không cũng trúng đạn"..."
"Tại sao chúng ta không thể gia nhập Liên minh, Thời gia chủ hẳn là rõ ràng nhất chứ?” Người kia hoàn toàn không muốn buông tha Thời sênh.
Thời Sênh hơi dừng lại, liếc nhìn người nọ nửa cười nửa không, “Não của Liên minh bị hỏng rồi chăng.”
Mọi người:"..."
Còn biết xấu hổ hay không thế?
Lỗi do mình gây ra mà còn đổ tội cho Liên minh.
Luận không biết xấu hổ, những người này chắc chắn không so được với Thời Sênh.
Dù anh có mưa rền gió dữ thì cô cũng sẽ hoàn toàn không dao động tí nào.
“Hải tặc hoành hành ngang ngược, nguyên nhân tới từ nhiều mặt, cũng không hẳn là có liên quan tới Thời gia chủ.” Có người đứng ra hòa giải, “Giờ chúng ta đang thảo luận xem phải làm thế nào để ức chế đám hải tặc đó chứ không phải truy cứu xem trách nhiệm này là của ai.”
Dù bọn họ có muốn truy cứu trách nhiệm thì cũng chẳng truy cứu ra được cái gì.
Anh có thể làm cho vị kia chủ động cút ra khỏi tinh hệ u Minh rồi để bọn họ gia nhập Liên minh ư?
“Nói là nói thế, nhưng giờ chúng ta có cách nào chứ?” Sáu đại tinh hệ, bốn cái liên minh với nhau, một cái mạnh tới không biết xấu hổ, chỉ còn lại tinh hệ U Minh của bọn họ đứng chót, hải tặc không đánh bọn họ thì còn đánh ai?
“Cho nên mới nói, muốn trách thì phải trách các người quá yếu.” Thời Sênh lại chen vào một câu.
Mọi người: ..” Người đâu, kéo cái đứa không biết xấu hổ này ra ngoài ngay.
Nói như thể cô ta không phải người của tinh hệ U Minh ấy.
"Thời gia chủ đứng nói chuyện nên eo không đau."
“Ông ngồi.” Thời Sênh sửa lại với vẻ mặt đứng đắn.
“Khụ khụ...”
Dù sao có người muốn bắt bẻ Thời sênh, Thời Sênh cũng không khách khí. Người khác không nể mặt cô thì sao cô phải cho người ta mặt mũi chứ.
Hội nghị năm nay quả thực thú vị hơn mọi năm nhiều. Bệ hạ cũng xem diễn tới hăng say.
Không hổ là lão đại đứng đầu bảng thù hận của tinh hệ nhà mình.
Thập Nhị Phong không thể xong trong một ngày, chỉ thảo luận vấn đề hải tặc thôi cũng mất vài ngày rồi. Các nơi đều đưa ra vấn đề hải tặc ở khu vực nhà mình, sau đó thảo luận, tranh luận, cuối cùng đưa ra kết luận, tổng kết.
Tóm lại, đây là một quá trình rất dài dòng.
Cũng đừng nói tới việc sửa chữa pháp chế của Tinh Tế.
Sáu đại tinh hệ dùng chung một bộ pháp chế, áp dụng với tất cả mọi người, được gọi là Pháp chế Tinh Tế công cộng.
Nhưng mỗi tinh hệ cũng có pháp chế riêng của mình, đây gọi là Pháp chế Tinh Tế tự trị.
Tu sửa pháp chế của Tinh Tế, một điều khoản thôi cũng đủ cho người ta thảo luận cả ngày rồi, cho nên thời gian này như kéo dài vô hạn.
Ngày đầu tiên sau khi Hội nghị kết thúc, Bệ hạ và Thượng Quan Phổ lập tức chạy lấy người. Hiện tại địa vị của Hoàng thất rất xấu hổ. sáu đại gia tộc không thể trêu vào, hành chính tinh cũng có từng người chấp chưởng, Hoàng thất quả thật chẳng khác nào linh vật.
“Thời gia chủ.” Mộ Ý gọi Thời Sênh chuẩn bị đi lại, ‘‘Tôi muốn nói chuyện với cô.”
‘‘Mộ gia chủ, tôi cảm thấy chúng ta chẳng có gì để nói cả.” Thời Sênh nhếch miệng cười, khuôn mặt đẹp đẽ, đường hoàng, không hề thua kém bất kỳ minh tinh nào của tinh hệ. vẻ đẹp của cô còn có thêm vài phần tà mị làm cho người nhìn rất không thoải mái, vì thế lực chú ý sẽ không dừng trên dung mạo của cô mà tập trung ở cảm giác thiếu thiện ý của cô.
Thời Sênh bước qua người Mộ Ý: "Dù tôi có biết gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng nói cho ông đâu.”
Mấy gia tộc còn lại đều đứng nhìn trong im ắng, ai nấy đều đang tính toán trong lòng.
Thời Sênh rời khỏi Hội trường, bên ngoài là vô số xe bay của các nhà đang đợi, quang cảnh vô cùng đồ sộ.
Thập Phương cùng Trảm Long vệ chờ ở bên ngoài, thấy cô đi ra liền tiến lên đón, bảo vệ cô ở giữa, "Gia chủ, bọn họ có làm ngài khó xử không?”
Giọng Thời Sênh đầy kiêu ngạo: "Chỉ bằng bọn họ mà có thể làm tôi khó xử sao?”
Đương nhiên, Thập Phương cũng biết những kẻ đó chẳng thể làm khó được gia chủ nhà mình, chẳng qua anh ta chỉ đang làm tròn chức trách của người đứng đầu Trảm Long vệ mà thôi.
"Gia chủ, bây giờ về khách sạn sao?”
"Không, anh dẫn bọn họ về trước đi, đừng đi theo tôi.”
Thập Phương nhíu mày, nhấn mạnh: "Gia chủ, đây là Đế Đô Tinh.”
Đê' Đô Tinh dù sao cũng là địa bàn của người khác, không phải Lam Tinh của bọn họ. Nếu có người gây bất lợi cho cô ấy thì phải làm sao bây giờ?
Lai lịch của cô đen tối như thế, kẻ thù trải rộng gần như toàn tinh hệ, không, phải nói là toàn vũ trụ. Người muốn lấy mạng cô cũng có thể nối vài vòng quanh tinh hệ này.
"Tôi biết đây là Đế Đô Tinh. Tôi quen thuộc từng mét đất ở đây, anh cứ về đi.” Thời Sênh xua tay, lại bổ sung thêm một câu, “Yên tâm, tôi mang theo Thần Hành, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Vậy nếu có việc gì thì gia chủ hãy liên hệ với thuộc hạ.”
“Biết rồi, biết rồi! Thập Phương, mới ba tháng không gặp mà sao anh lại biến thành người dông dài thế nhỉ?” Trước kia Thập Phương đâu có nói nhiều như vậy đâu chứ.
Thập Phương im lặng trong giây lát rồi đáp lại bằng giọng rất khẽ, “Thuộc hạ sợ.”
Thời Sênh rũ mắt, “Thập Phương, đừng đánh mất trái tim mình.”
“Thuộc hạ hiểu rõ.” Thập Phương ngẩng đầu, giọng đầy kiên quyết, “Ở trong lòng thuộc hạ, gia chủ vĩnh viễn là chủ nhân, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.”
“Vậy thì tốt.” Thời Sênh vỗ vỗ vai anh ta, “Quay về đi.”
“Rõ.”
Thời Sênh tự mình lái một chiếc xe bay đi mất. Thập Phương nhìn theo đến khi nó khuất xa rồi mới thu lại tầm mắt, vẻ mặt vẫn nghiêm túc, không hề lộ ra chút cảm xúc nào, giống như người máy vậy.
...
Lúc Thời Sênh tới phố Sương Nguyệt liền gặp được Cơ Dạ.
Hắn giống như cô ngày đó, đứng ở trước cánh cổng đầy dây leo quấn quanh, đầu cúi xuống nên không rõ biểu tình trên mặt.
Có lẽ nhận ra Thời Sênh đi tới nên hắn hơi nghiêng đầu nhìn, âm thanh dịu dàng, nhẹ nhàng vang lên: “Thời Sênh.”
“Anh tới làm gì?” Giọng Thời Sênh lạnh như kết băng.
Cơ Dạ im lặng vài giây rồi mới đáp: “Tại sao cô lại trở về?”
Vẻ mặt Thời Sênh lạnh nhạt, “Liên quan gì tới anh?”
Hắn thở dài một hơi, “Đừng tăng sát nghiệt nữa, cô biết là chúng ta không giống như những người khác, cô...”
“Đã giết nhiều người như thế rồi, tôi cũng chẳng sợ điều này. cho dù khi chết phải xuống địa ngục tôi cũng chấp nhận.” Thời Sênh ngắt lời cơ Dạ, “Tôi không cần anh tới cảnh cáo tôi. Cơ Dạ, tự quản mình cho tốt. Chuyện của tôi còn không tới phiên anh chất vấn.”
“Thời Sênh, tại sao cô không thể ngoan ngoãn nghe tôi nói chuyện vậy?”
Thời Sênh cười nhạt, nụ cười đầy vẻ châm chọc như một cái gai đâm thẳng vào trái tim hắn.
Trong đầu hắn không nhịn được mà xẹt qua vô số hình ảnh. Hắn vội vàng ngăn lại ký ức đang cuộn lên đó, sắc mặt trắng bệch. Cũng may, lúc này ánh sáng rất yếu nên mới làm vẻ mặt đó của hắn không bị lộ ra.
Cơ Dạ gục đầu xuống, đi về phía Thời sênh. Lúc đi lướt qua cô, hắn nhẹ giọng nói: "Chuyện năm đó chúng ta đều không muốn xảy ra lần nữa, đừng làm gì quá mức.”
_______________________________
Ngày chủ nhật mình không up chương vì tối thứ 7 mình đã up 4 chương, thiếu các bạn 1 chương.
Chủ nhật mình nằm ngủ nướng
****Xin lỗi nhiều****

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương