Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1445: Ác bá của Tinh Tế (13)

Hành lang rất hẹp, nhiệt độ cũng cao hơn. Thời Sênh bực bội kéo cổ áo xuống, cô nhìn chằm chằm vào con đường tối tăm phía trước, bước chân không nhanh không chậm.
Phía trước chính là chỗ rẽ.
Cô đột nhiên dừng lại.
Nêu Phượng Từ không giống như người mà cô muốn thì phải làm sao đây?
Thời Sênh nhìn chằm chằm vào hư không với vẻ mịt mờ.
Dù thế nào, cô cũng chỉ cần hắn, dù phải trói vào bên người cô cũng muốn.
Thời Sênh hít sâu một hơi, nhấc chân rẽ vào chỗ ngoặt.
Tầm nhìn bên kia mở rộng, hình ảnh thực tế ảo về căn phòng xuất hiện trong mắt cô, xích sắt thô to đầy trên mặt đất, tầm mắt cô dõi theo đám dây xích đó.
Chàng trai trẻ đi chân trần, chỗ mắt cá chân bị xích sắt xuyên qua, chỗ vết thương đã chuyển thành màu xanh đen, Thời Sênh nhíu chặt mày, tiếp tục nhìn lên trên.
Một tay hắn rũ bên người, một tay tùy ý đắp ngang bụng, trên cổ tay cũng có dấu vết xích sắt xuyên qua.
Khi tầm mắt cô nhìn lên mặt hắn liền đối diện với một đôi mắt. còn chưa kịp nhìn rõ trong đôi mắt đó có cảm xúc gì thì một cỗ lực lượng quỷ dị từ trong phòng khuếch tán ra.
Không khí bốn phía như bị rút ra, Thời Sênh bị cỗ lực lượng quỷ dị đó hất bay lên tường.
Vách tường lạnh băng làm cô lập tức có phản ứng, rút thiết kiếm ra huy động quanh người, cỗ lực lượng kia dường như bị cắt đứt. Thân thể cứng đờ của Thời Sênh cũng linh hoạt trở lại.
Cô xách thiết kiếm chém lung tung trong không khí một hồi để tạo một không gian cho mình hoạt động.
Mẹ cái tên ngốc này!
cô nhìn về phía căn phòng đó, chàng trai đã đứng lên từ lúc nào, nhìn chằm chằm cô qua bức tường pha lê.
Có lẽ đã ở đây nhiều năm tháng nên làn da của hắn trắng bệch như bị bệnh bạch tạng, có thể nhìn thấy rõ cả mạch máu trên mặt hắn.
Chàng trai này...
Thực đáng yêu.
Là một anh chàng rất xinh đẹp, xinh đẹp và đáng yêu.
Thời Sênh hơi sửng sốt, hắn hoàn toàn khác trong tưởng tượng của cô.
Cô đã nghĩ tới đủ mọi phiên bản, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại có thể được miêu tả bằng từ “đáng yêu”.
Đôi mắt hắn cực kỳ lãnh đạm, sâu trong đáy mắt chỉ có âm trầm và tà khí, giống như cả thế giới này có bị hủy diệt cũng chẳng liên quan gì tới hắn.
Gương mặt đáng yêu cũng không ngăn được vẻ âm trầm trên người hắn, tà khí khiến người ta không rét mà run.
Thời Sênh hít thở hai hơi, tính cách mà trước đây Phượng Từ biểu hiện có ít nhiều liên quan tới hình dáng của hắn, đây mới là hắn chân thật.
Nhưng phải làm sao đây?
Thật muốn hắn!
Gương mặt này của hắn quá phạm quy rồi.
Không khí đè nén xung quanh càng thêm mạnh mẽ. Thời Sênh bổ ra một con đường rồi đi về phía hắn.
Khoảng cách giữa hai người dần ngắn lại, con ngươi của chàng trai hơi động, lực lượng lại một lần nữa đè ép tới, khí thế vô cùng hung mãnh như muốn nghiền cô thành bột phấn.
“Phượng Từ!” Thời Sênh nổi giận quát lên với hắn, “Anh muốn giết chết em đúng không?”
Chàng trai sửng sốt, trái tim tĩnh mịch lập tức nhảy lên.
Cô ấy tới rồi.
Không khí đè nén rút đi như thủy triều. Hắn mấp máy cánh môi khô khốc, âm thanh khàn khàn, “Em... tới đón anh ư?”
Thời Sênh đi tới trước bức tường pha lê, gằn từng chữ một: “Em tới đón anh về nhà.”
“Về nhà?” Chàng trai nhìn cô chằm chằm, con ngươi nhẹ động, duỗi tay đặt lên pha lê trước mặt, pha lê “Răng rắc” mấy tiếng liền xuất hiện vết nứt, sau đó những vết rạn lan ra như mạng nhện, cuối cùng pha lê rơi vỡ đầy đất.
Hắn đi ra khỏi phòng, xích sắt di chuyển theo bước chân của hắn phát ra âm thanh nặng nề.
Cô ở ngay phía trước nhưng hắn lại không thể nào tiến lên được. Hắn quay đầu nhìn xích sắt ở phía sau, xích sắt nối liền với căn phòng, hắn túm lấy nhưng kéo mãi cũng không ra.
Chàng trai nhíu mày rồi lại quay đầu nhìn Thời sênh.
Người bên kia bước qua đám pha lê vỡ vụn đi tới, giơ tay ôm hắn vào lòng.
Chàng trai không ôm lại cô, đôi tay rũ bên người, thậm chí còn hơi giấu về phía sau, hắn chỉ chôn đầu vào hõm vai cô, sau đó há mồm cắn.
Thân mình Thời Sênh run lên nhưng nhẫn nhịn không kêu thành tiếng. Hắn cắn rất ác, một hồi lâu mới buông ra, thè lưỡi nhẹ liếm mấy cái, “Anh nhớ em.”
Không phải cô chỉ xuất hiện trong giấc mơ nữa.
Rốt cuộc hắn có thể chạm vào cô ấy rồi.
“Ừ, em cũng nhớ anh.”
Chúng ta không cần gặp lại trong khung cảnh náo nhiệt, cũng không cần nhiều lời nói cảm động.
Anh đã sớm thâm nhập vào huyết mạch, được khảm trong xương tủy, khắc sâu vào linh hồn, anh là tất cả.
Thời Sênh buông hắn ra, “Em mang anh ra ngoài trước.”
Chàng trai rất nghe lời, yên tĩnh đứng bên cô.
“Tự anh có thể thoát ra không?” Thời Sênh nhìn xích sắt trên tay hắn, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo.
Chàng trai lắc đầu.
Thời Sênh duỗi tay định chạm vào xích sắt, chàng trai liền cản lại, giấu tay về phía sau lưng.
Thời Sênh nhíu mày, “Sao thế?”
“Bên trên có lực lượng rất kỳ quái.” Giọng hắn nhẹ nhàng, “Sẽ làm em bị thương.”
Thời Sênh hít sâu một hơi, ngẩng đầu gào lên với hư không: “Cesar, lăn ra đây cho ông.”
Cesar vẫn luôn theo dõi qua màn hình bị quát tới mức sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nói qua màn hình thực tế ảo, “Thời Sênh, thứ này tôi không giải được.”
“Anh lặp lại lần nữa xem?”
“Tôi nói thật, tôi không lừa cô làm gì, tôi thật sự không giải được.”
“Ai giải được?”
"...” Cesar đột nhiên im lặng.
Thời Sênh nhìn về phía xích sắt, vừa rồi cô chỉ chú ý tới Phượng Từ nên không nhìn kỹ xích sắt, giờ nhìn kỹ rồi thì cả người đều khó chịu: “Đệch!”
“Thời Sênh, cô thấy rõ rồi đó, đây là thứ mà người kia tự tay chế tạo. Trừ phi người đó tự mình tới, nếu không sẽ không ai cởi bỏ được.” Giọng của Cesar mang theo mấy phần buồn khổ. Hắn cũng bất đắc dĩ mới phải dùng tới cách này, sớm biết sẽ đi tới một bước này thì còn lâu hắn mới làm, đáng tiếc trên thế giới này chẳng có cái gọi là "sớm biết”.
Thời Sênh ôm Phượng Từ, an ủi hắn: “Đừng sợ, em sẽ nghĩ cách.”
Thời Sênh hít sâu, cưỡng ép mình bình tĩnh lại. Thiết kiếm có thể chém đứt xích sắt, nhưng Phượng Từ cũng sẽ bị phản phệ, cách này không được.
Thời Sênh liên hệ Thập Phương ở khách sạn.
“Gia chủ?” Thập Phương nhìn thấy hoàn cảnh quỷ dị bên phía Thời Sênh thì giọng không khỏi khẩn trương.
“về, về Lam Tinh lấy cái hộp gỗ tử đàn trong thư phòng của tôi tới đây.”
“Gia chủ? Cô không sao chứ?”
“Tôi không sao, mau đi.”
“Cái hộp đó là...” Thập Phương dừng lại, ghi nhớ chức trách của mình, “Thuộc hạ sẽ đi ngay.”
Chuyện Thập Phương đem theo một tiểu đội Trảm Long vệ rời khỏi Đế Đô Tinh rất nhanh lan truyền ra ngoài. Không ai biết tại sao bọn họ đột nhiên lại rời đi, cũng như không ai biết được tại sao Thời Sênh tới Đế Đô Tinh.
...
“Đau không” Thời Sênh nhìn vết thương trên cổ tay hắn.
Phượng Từ ngồi dưới đất, khẽ lắc đầu. “Không đau.”
Nhìn thấy em, mọi đau đớn đều không còn đáng để nhắc tới nữa.
Lần đầu tiên Thời Sênh cảm thấy đau lòng như thế, đau lòng hắn, muốn ôm hắn về, yêu thương hắn thật nhiều.
“Thực xin lỗi, để anh chờ lâu như thế.” Thời Sênh ngồi xuống cạnh hắn, ôm hắn vào lòng.
Phượng Từ cẩn thận nhấc xích sắt ra xa, dựa nửa người vào cô, “Dù có bao lâu, anh cũng đã chờ được em, thế là đủ rồi.”
Hắn hơi dừng lại, “Em sẽ mang anh ra ngoài, vẫn luôn ở bên anh đúng không?”
Thời Sênh đặt một nụ hôn lên trán hắn, “Em sẽ đưa anh ra ngoài, vẫn sẽ luôn ở bên anh."
P/s: Cầu đề cử, cầu được yêu thương

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương