Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1446: Ác bá của Tinh Tế (14)

Trong lúc chờ Thập Phương quay lại, Thời Sênh vẫn luôn không rời khỏi.
Cesar cho rằng lực lượng cường hãn ở trên người Phượng Từ đã biến mất nên lén lút chạy vào, ai biết còn chưa tới gần đã cảm nhận được cỗ lực lượng đó.
Hắn không dám đi lên tìm chết nữa.
“Thời Sênh, dù sao chờ cũng chán lắm, hay là cô nghe tôi nói đi." Giọng Cesar được thiết bị khuếch đại âm thanh truyền tới căn phòng.
Thời Sênh bực bội nhìn về phía hư không, lấy Thần Hành ra, "Che chắn nơi này đi.” “Vâng, chủ nhân.”
Cesar: "..." Cô thế này thì sao có thể nói chuyện tử tế chứ hả?
Cesar trơ mắt nhìn màn hình thực tế ảo trước mắt mình biến thành trống rỗng. Ánh mắt hắn tối sầm, tốc độ nhanh như thế xem ra hắn đã đoán trúng tám chín phần mười rồi.
Thời Sênh dò hỏi vị trí của Thập Phương: “Các anh tới đâu rồi?”
Bên phía Thập Phương hơi hỗn loạn, anh ta đi nhanh vài bước mới làm hình ảnh ổn định lại, “Gia chủ, gặp phải hải tặc, trên tay chúng có một đài siêu năng cơ giáp, chúng tôi bị ngăn cản.”
“Nhìn thấy biểu tượng của Thời gia mà vẫn ngăn cản?”
“Vâng."
“Tôi biết rồi, tôi sẽ bảo Thần Hành hỗ trợ anh, hãy quay về với tốc độ nhanh nhất.” “Vâng.”
Có Thần Hành hỗ trợ, hệ thống của chiến hạm của hải tặc bị quấy nhiễu nên Thập Phương thoát được sự dây dưa của bọn chúng, dùng tốc độ nhanh nhất quay về Đế Đô Tinh.
Thập Phương không dám tiến vào thông đạo. Anh ta vào cũng sẽ có cảm giác như Cesar, lượng lượng kia rất đáng sợ.
Thời Sênh đành phải tự mình ra ngoài lấy.
Thập Phương ôm cái hộp, nửa ngày không dám giao cho Thời Sênh, “Gia chủ, thứ này...”
Thời Sênh nhìn anh ta, ánh mắt bình tĩnh. Thập Phương cắn răng đưa hộp ra, “Gia chủ, hắn quan trọng với ngài như thế sao?”
“Ừm.”
“Còn hơn cả...”
“Bọn họ không thể so sánh.” Thời Sênh ngắt lời Thập Phương.
Thập Phương biết điều ngậm miệng, nhìn Thời Sênh quay trở vào.
Cesar vỗ vai Thập Phương, Thập Phương lạnh lùng nhìn hắn: “Quý ngài Cesar, tay của ngài tôn quý, đừng có đụng vào người thấp hèn như tôi.”
Cesar: “...”
Có cần phải thế không hử?
Hắn buồn bực thu tay lại: “Thập Phương à...”
Thập Phương không thèm để ý tới hắn, lập tức quay ra ngoài. Anh ta còn phải xử lý chuyện hải tặc, đám hải tặc đó biết rõ là Thời gia mà còn dám ngăn cản, trong này nhất định có quỷ.
Ác danh của Thời Sênh không chỉ nổi danh khắp sáu đại tinh hệ mà đám hải tặc cũng hận cô ngứa răng, nhưng hận mà vẫn phải kiêng dè.
Lam tinh ở ngay bên ngoài tinh hệ u Minh nhưng đám hải tặc không dám đặt chủ ý lên Lam Tinh, lần này lại dám ăn gan hùm mật gấu.
...
Thời Sênh cầm hộp đi vào. Phượng Từ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở cái hộp trên tay cô, “Đó là gì?”
Thời Sênh mở hộp, lặng lẽ lấy đồ ở trong ra, không nói gì.
Đó là một chuỗi vòng tay màu tím nhạt, bên trên có khắc hoa văn. Hoa văn kia Phượng Từ rất quen thuộc, giống hệt hoa văn khắc trên cái đồng hồ mà tới thế giới nào cô ấy cũng bắt hắn đeo.
Thời Sênh đeo chuỗi hạt lên tay mình, Phượng Từ nhìn cô nghi hoặc. Giây tiếp theo, tay hắn bị người bắt lấy.
Con ngươi Phượng Từ trợn to. Hắn giãy ra theo bản năng, nhưng cô túm rất chặt, cuối cùng là đè hắn xuống, cô ghé sát tai hắn, giọng nói mềm mại, “Đừng lộn xộn, ngoan một chút.”
Đừng lộn xộn, ngoan một chút...
Phượng Từ nghĩ tới những chuyện mình làm ở thế giới kia thì đột nhiên không dám động nữa, hắn sợ cô không cần hắn. Trước mắt hắn biến thành màu đen, ý thức dần bay xa, tựa hồ còn nghe được giọng của cô nhưng lại không thể nghe rõ ràng.
Thời Sênh xác định Phượng Từ đã không còn ý thức gì nữa mới buông hắn ra, duỗi tay cầm lấy xích sắt, vừa cầm lấy liền cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể cô.
Thời Sênh nhanh chóng khống chế cỗ lực lượng kia, dẫn đường cho chúng tiến vào trong chuỗi hạt, nhưng lực lượng này quá mức khổng lồ nên chuỗi hạt cũng không thể chứa hết được.
Lực lượng không thể tiến vào hạt châu nên rót hết vào cơ thể cô.
cảm giác này chẳng khác nào bị vô số lưỡi dao cắt thành cái sàng, lại như bị liệt hỏa đốt cháy.
“Răng rắc...”
“Răng rắc...”
Xích sắt và vòng tay cùng xuất hiện vết nứt, Thời Sênh nhanh chóng rút thiết kiếm ra, chặt đứt xích sắt ở cả chân và tay Phượng Từ.
Khi xích sắt bị chặt đứt, thân mình Thời Sênh cũng ngã về sau, những hạt châu trên cổ tay đứt rời ra, lăn hết xuống đất.
Thời Sênh nhìn chằm chằm những hạt châu đó, vài giây sau mới chống người đứng lên.
Cô cẩn thận nhặt lại từng hạt châu bỏ vào hộp, sau đó mới ôm Phượng Từ rời khỏi nơi này.
Cesar chờ ở cửa, thấy cô ra thì biểu tình như gặp quỷ, “Thời Sênh, cô... không sao chứ?”
Thời Sênh mím môi không nói, lạnh lùng đi vòng qua người hắn.
“Thời Sênh, cô định đưa hắn đi sao?” Cesar vội vàng đuổi theo. Lúc này hắn vẫn cảm giác được cỗ lực lượng kia ở trên người Phượng Từ.
“Cô còn chưa nghe tôi nói...”
Thời Sênh không dừng bước. Cesar đi theo sau lải nhải nhưng chẳng nhận được một lời đáp nào.
Giờ hắn cản không được mà không cản cũng chẳng xong.
Ngăn cô ấy lại, chắc chắn cô ấy sẽ nổi điên, sẽ làm ra những chuyện điên rồ mà hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng ra. Nhưng nếu không ngăn cản thì tiếp theo phải làm sao đây?
Phiền phức quá đi mất!
Rốt cuộc có nên ngăn cản không?
Lúc Cesar đang rối rắm thì Thời Sênh đã mang theo người biến mất khỏi tầm mắt hắn.
...
Khách sạn.
Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, dừng ở trên mặt chàng trai nằm trên giường. Làn da trắng nõn như bạch ngọc được mạ thêm một tầng sáng nhạt, trông vô cùng thần thánh. Lông mi hắn dài và cong, cánh môi hồng nhạt như hoa anh đào tháng tư nhìn rất mê người.
Lông mi chàng trai hơi run lên, sau đó hắn chầm chậm mở mắt ra.
Hắn hơi mê man trong lòng, giống như tinh linh đột nhiên rơi vào trần thế, không biết phải làm sao. Nhưng mà giây tiếp theo, vô tận lạnh lẽo từ sâu trong mắt hắn trào ra như sóng biển.
Một cỗ lực lượng vô hình từ trong thân thể hắn lan tràn ra, đồ vật trong phòng va vào nhau đến rối tinh rối mù.
Ngoài cửa hình như có động tĩnh nhưng lại không có ai đẩy cửa tiến vào.
Một hồi lâu, Phượng Từ mới chống thân mình ngồi dậy, trên người đã được thay bằng một cái áo thun dài mềm mại, bên dưới chỉ mặc một cái quần lót, chăn tơ lụa mềm mại dán chặt vào người hắn.
Cô ấy đâu?
Phượng Từ bước xuống giường, nhìn quanh trong phòng một lượt cũng không thấy người. Sát khí đậm đặc trào ra khỏi thân thể hắn, toàn bộ đồ trong phòng lập tức vỡ vụn.
Hắn đi ra phía cửa phòng, áo thun dài quá đùi hắn vừa vặn che những nơi không nên nhìn, nhưng mà đường cong hoàn mỹ và đôi chân dài đều lộ hết ra ngoài.
Hắn vừa đặt tay lên chốt cửa, còn chưa kịp vặn thì then cửa đã hạ xuống, sau đó gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Thời Sênh từ ngoài đi vào, đóng cửa phòng lại, ánh mắt dừng ở chỗ đùi hắn, giọng rất không vui, “Muốn đi đâu?”
“Tìm em.” Giọng hắn chậm chạp, không còn khàn khàn nữa, giống như gió xuân lay động xua đi hết mọi dơ bẩn trên nhân gian, trong trẻo và linh động.
Thời Sênh im lặng một chút, “Sao lại không mặc quần, quần áo của anh em để ở mép giường mà.”
“Hỏng rồi.” Phượng Từ nhéo góc áo thun.
“Hử?” Sao lại hỏng rồi.
Thời Sênh thò mặt nhìn về phía sau, vừa thấy thì khóe miệng đã nhệch xuống, quả thực là như bị người xông vào đập phá vậy.
#Ta đây chấp nhất với đề cử#

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương