Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1447: Ác bá của Tinh Tế (15)

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện được lên top, nhân dịp này ta đăng liền 3 chương làm phúc lợi nha
_________________Thanks *cúi đầu*_____________________
Thời Sênh cho người chuẩn bị một bộ quần áo khác.
Phượng Từ cầm quần áo mãi không nhúc nhích. Thời Sênh không khỏi buồn cười nhìn hắn, “Sao, muốn em thay cho anh nữa à?”
Phượng Từ hơi đỏ mặt, Thời Sênh còn chưa thấy rõ thì hắn đã khôi phục lại vẻ mặt, vội vàng đi vào phòng tắm thay đồ.
Chờ khi hắn trở ra thì căn phòng đã được thu dọn sạch sẽ, không còn những đồ trang trí kia nữa, nhìn có vẻ trống trải.
Nhưng mà có cô ở đây...
Thời Sênh ngồi trên sofa, mắt lim dim, không biết là ngủ hay đang nhắm mắt dưỡng thần.
Phượng Từ đứng ở cửa phòng tắm một lúc rồi nhẹ nhàng đi qua, trong đáy mắt hắn hiện lên ánh sáng hoàn toàn khác ban nãy.
Điên cuồng chiếm hữu và tà khí âm u, sau lưng như có thêm một đôi cánh màu đen, nháy mắt từ thiên sứ biến thành ác ma.
Hắn tới gần Thời Sênh, ngồi xuống bên cạnh cô, cẩn thận thò lại gần, cánh môi dừng trước cánh môi cô. Thời Sênh chợt mở mắt ra, sự điên cuồng trong mắt Phượng Từ điên cuồng rút đi, biến thành mê man và vô tội.
Ánh mắt Thời Sênh tối sầm. Cô ấn tay vào gáy hắn, xoay người đè hắn xuống sofa, gia tăng nụ hôn giữa hai người.
Trong khoảnh khắc môi răng chạm nhau, hắn như nghe được tiếng linh hồn va chạm, giống như vô số pháo hoa nở rộ trong đầu hắn, đẹp tới cực điểm.
Cảm xúc mãnh liệt trào dâng, muốn cô ấy, muốn cô ấy chỉ thuộc về một mình hắn...
Không được.
Hắn không thể làm như thế.
Phượng Từ mạnh mẽ ngăn cỗ cảm xúc kia lại, để mình thừa nhận và đáp lại cô, không phản kháng, không giãy giụa, ngoan ngoãn thuận theo cô.
Chỉ có như thế, hắn mới có thể có được cô ấy.
“Muốn không?” Hơi thở của Thời Sênh phả lên cổ hắn tạo ra một cảm giác tê dại, khiến cho cả người hắn đều nổi đầy da gà.
“Có.” Hắn nhẹ nhàng gật đầu, tai hơi đỏ lên.
Nhưng người bên trên lại không có động tác gì, chỉ khẽ hôn lên cổ và xương quai xanh của hắn. Cảm giác nóng rực nhanh chóng lan ra toàn thân, hắn khó chịu tới run rẩy, gương mặt bắt đầu đỏ lên một cách không bình thường.
Thật lâu sau hắn mới nghe thấy cô nói: “Không được, anh phải dưỡng cho thân thể tốt lên đã.”
Cô bò dậy khỏi người hắn, đỡ hắn ngồi thẳng lên, xoay người lấy hòm thuốc đặt ngay gần đó.
Cô khẽ chạm lên cổ tay hắn, nhẹ nhàng bôi thuốc.
Phượng Từ nghiêng đầu nhìn cô, thuốc trên cổ tay mát lạnh làm nỗi đau giảm đi không ít.
Bôi xong thuốc ở tay, cô lại ngồi xổm xuống bôi thuốc lên chân cho hắn. Phượng Từ hơi co người lại. Thời Sênh ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt giao nhau. Phượng Từ chần chừ một chút rồi lại thò chân xuống.
“Cốc cốc.”
Ánh mắt Phượng Từ liếc nhìn về cửa, một cỗ lực lượng ngang ngược quét ngang về phía đó. Thời Sênh nắm tay hắn, cỗ lực lượng khó khăn lắm mới ngừng lại được.
“Đừng làm loạn, đi lên giường nằm đi.”
Phượng Từ liếc nhìn cô một cái, mím môi, sau một lúc mới nhả ra một chữ: “Ôm.”
Thời Sênh: “...”
Thời Sênh ôm hắn về giường, cúi người hôn lên ấn đường của hắn. Phượng Từ chủ động quấn lấy cô, sau một lúc lâu cũng không có ý sẽ buông ra.
“Ngoan, em còn có việc phải xử lý.” Thời Sênh bất đắc dĩ, sao giờ lại dính người thế này chứ?
Phượng Từ không vui giữ tay cô, không hề có ý muốn buông ra, khuôn mặt đỏ lên làm người ta phải thương tiếc...
Thời Sênh liếm môi dưới, thật muốn đè hắn ra ngủ.
Cô vội vàng nhìn đi chỗ khác, “Em không rời khỏi phòng là được chứ gì?”
Phượng Từ như đang tự hỏi, một lúc sau mới buông tay ra, kéo chăn kín người tỏ vẻ giận dỗi.
Thời Sênh: “...”
Đáng yêu quá!
Người đáng yêu như thế này lại là người của cô, nghĩ thôi cũng thấy thích rồi.
Thời Sênh đứng dậy mở cửa, Thập Phương mang theo Thần Hành trong bộ dáng con người đi vào.
“Chủ nhân, đã tra ra, có người cấu kết với hải tặc.” Giọng Thần Hành giòn tan, cực kỳ dễ nghe.
“Ai?”
Tay nhỏ của Thần Hành vung lên trong không khí, các loại hình ảnh và vô số số liệu xuất hiện, “Bên ngoài là quan chấp hành Trác Hạo, nhưng trên thực tế là người của Hoàng thất bày mưu tính kế, tạm thời không tìm ra dấu vết Bệ hạ cũng tham dự, nhưng không thể loại trừ...”
“Trác Hạo?” Tên này là ai chứ?
“Hắn là quan chấp hành mới nhậm chức của hành chính tinh số bốn, có quan hệ với Hoàng thất.” Thập Phương giải thích thay Thần Hành.
Ngay khi anh ta vừa lên tiếng, từ giường bên kia có một cỗ lực lượng quỷ dị quét tối, tốc độ không nhanh nhưng lại nhằm thẳng vào anh ta.
“Phượng Từ.”
Cỗ lực lượng luẩn quẩn trước mặt Thập Phương một chút rồi chậm rãi lui về.
Trên trán Thập Phương đầy mồ hôi lạnh, người mà gia chủ mang về có địa vị gì thế này?
“Cấu kết với hải tặc thì cứ xử lý theo pháp chế của Tinh Tế, đừng để người ta nói Thời gia chúng ta ỷ thế hiếp người.” Giọng Thời Sênh không nhanh không chậm.
“Vậy còn Hoàng thất?” Thần Hành đã nắm trong tay rất nhiều chứng cứ nên chắc chắn Trác Hạo không thoát tội. Nhưng chứng cớ về Hoàng thất thì không đầy đủ lắm, bọn họ chỉ cần đẩy người ra chịu tội thay thì sẽ chẳng giải quyết được nữa.
Thời Sênh trầm mặc một chút, “Ai tham dự thì giết kẻ đó, không lưu lại kẻ nào.”
Những người này muốn giết chết cô, cô sẽ tuyệt đối không ra tay nương tình.
“Vậy thuộc hạ sẽ đi sắp xếp ngay.” Kiểu giải quyết này là muốn bọn họ bị chết lặng yên không một tiếng động. Tuy rằng không khó đoán ra hung thủ nhưng ý của gia chủ là đừng để bọn chúng bắt được chứng cớ thì dù có biết cũng vô dụng.
Là tôi giết, nhưng mà anh không có chứng cớ, đánh cũng không lại, anh có thể làm gì được tôi chứ?
Ý của gia chủ là như vậy.
Thập Phương nhìn thoáng qua giường lớn bên kia, chỉ thấy cái chăn phồng lên. Hắn tựa hồ muốn hỏi gì đó nhưng Thần Hành đã kéo hắn đi ra ngoài, “Chủ nhân, em đi với Thập Phương.”
Chờ ra khỏi cửa phòng, Thần Hành buông Thập Phương ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc: “Thập Phương, tốt nhất anh đừng hỏi quá nhiều về người kia, chủ nhân rất thích hắn. có lẽ không bao lâu nữa hắn sẽ tiến vào Thời gia, trở thành bạn đời của chủ nhân.”
Thập Phương vò vò mái tóc của Thần Hành, “Tôi chỉ tò mò muốn biết người mà gia chủ mang về là người thế nào thôi chứ có làm gì đâu. Nhóc khẩn trương như thế làm gì hả?”
“Tôi chỉ sợ anh làm chuyện sai lầm.” Thần Hành giải cứu mái tóc của mình rồi lại tiếp tục dạy dỗ, “Anh là người đi theo bên cạnh chủ nhân lâu nhất, hẳn là biết cái gì nên hỏi và cái gì không nên hỏi.”
Thập Phương thở dài, “Biết rồi, gần đây tôi nên tỉnh lại một chút... Làm việc thôi.”
“Anh tự đi đi, tôi muốn ra ngoài chơi.” Thần Hành lập tức bỏ ngang.
Thập Phương giữ lấy cô nhóc: “Cái này không được nha, gia chủ không cho nhóc chạy ra ngoài một mình đâu. vừa rồi nhóc đã nói với gia chủ như thế, đừng để tôi phải báo lại cho gia chủ biết.”
Vẻ mặt Thần Hành như đưa đám: “Thập Phương, sao anh lại đáng ghét thế chứ!”
Thập Phương bế Thần Hành lên, dùng cánh tay kẹp ngang người cắp bên hông, đi về phía thang máy, “Gia chủ phân phó, tôi không dám cãi lời, ngoan ngoãn đi theo tôi đi.”
Thần Hành tay nhỏ chân nhỏ nên chỉ biết quơ loạn: “Anh thả tôi xuống, tôi tự biết đi.”
“Làm xong mà còn nhiều thời gian thì tôi sẽ đưa nhóc ra ngoài chơi, nhưng không được nói cho gia chủ, biết chưa?”
“Thật sao?”
“Tôi đã lừa nhóc bao giờ chưa?”
Thần Hành nghĩ nghĩ: “Được! xử đứa nào trước đây?” Mau chóng làm xong việc để còn ra ngoài chơi nữa chứ.
Thập Phương buồn cười trong bụng, làm gì có chuyện gia chủ không biết cô nhóc này chạy ra ngoài chơi, chỉ là cô ấy không thèm nói thôi.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương