Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1449: Ác bá của Tinh Tế (17)

Lúc Thập Phương vào phòng, Phượng Từ đang ngồi bên bàn ăn sáng, trên người vẫn mặc áo ngủ, ở cổ còn có vết đỏ mơ hồ.
Thập Phương kinh ngạc, gia chủ và hắn...
Phượng Từ niết cái thìa, ánh mắt âm thầm liếc nhìn Thập Phương, khóe miệng hơi nhếch lên, tà khí từ trên người tràn ra, cả người trở nên yêu dã, đôi con ngươi đen nhánh tràn ngập vẻ âm trầm, quỷ quyệt, ánh mắt hoàn toàn không còn vẻ trong sáng, vô tội như khi đối mặt với Thời Sênh nữa.
“Sớm thế này đã có việc gì rồi?”
Giọng Thời Sênh truyền tới, Phượng Từ lại gục đầu xuống ăn cháo như không có việc gì, luồng khí quỷ dị làm người ta dựng tóc gáy kia cũng biết mất.
Trái tim Thập Phương như đập chậm nửa nhịp, sau đó lại vỗ kinh hoàng hơn, người đàn ông này...
Thời Sênh thấy ánh mắt Thập Phương cứ đăm đăm thì không khỏi trừng mắt với Phượng Từ một cái. Phượng Từ cười đầy vô tội, còn chìa bát cháo đã ăn sạch sẽ ra cho cô xem.
“Ăn thêm bát nữa.”
“A?” Phượng Từ chớp mắt, “Nhưng mà anh no rồi.”
“Ăn thêm bát nữa!” Thời Sênh nhấn mạnh lại một lần.
Phượng Từ biết bán manh* cũng vô dụng nên đành phải cầm thìa tiếp tục xúc cháo ăn. Nhân lúc Thời Sênh không để ý, hắn lại liếc nhìn Thập Phương một cái rất không có ý tốt.
*Bán manh: giả vờ đáng yêu.
Thập Phương giật mình, vội vàng lùi sát về bức tường đằng sau, “Gia chủ, Cesar đã đợi ngài ở phía dưới mấy ngày rồi. Ngài xem lúc nào thì sẽ gặp hắn?”
Anh ta thật sự không muốn truyền mấy lời này, nhưng Cesar chẳng khác nào kẹo mạch nha, cứ sống chết dính lấy anh ta, quá phiền.
“Cầu người thì cũng phải có thái độ cầu người. Hắn còn dám tính kế ông đây cơ mà, cứ để hắn chờ đi.”
Thập Phương không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, nghe Thời Sênh nói vậy liền lập tức rời khỏi phòng.
Phượng Từ vẫn đang ăn cháo. Thời Sênh liền nhéo lỗ tai hắn, “Không thích Thập Phương?”
“Anh chẳng thích ai bên cạnh em hết.” Phượng Từ đáp một cách hàm hồ.
Chẳng phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt già trẻ.
Thời Sênh kéo ghế ngồi xuống, “Em không thể không dẫn họ theo, lần này tới Đế Đô Tinh là để tìm anh, phải dẫn theo phòng ngừa vạn nhất.”
“Đặc biệt tới tìm anh ư?”
“Nếu không thì vì sao chứ?” Nếu không phải quan trọng thì cô đã chẳng quay về đây.
Hình như Phượng Từ cũng vui vẻ hơn chút. Hắn đẩy cái bát về phía Thời sênh, giọng nũng nịu, “Anh không muốn ăn nữa.”
Thời Sênh nhận lấy bát cháo, cầm cái thìa của hắn xúc nốt hai, ba thìa dư lại trong bát.
Đôi mắt Phượng Từ đầy vui vẻ, hai tay ôm má ngồi nhìn cô.
Thời Sênh để người máy mang bát đũa ra ngoài, “Tốt xấu gì đó cũng là người của em, anh chú ý một chút.”
“Oh.” Phượng Từ đáp đầy tùy ý, hiển nhiên là chẳng để ở trong lòng.
Thời Sênh liếc nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm nữa mà chuyển sang đề tài khác, “Lát nữa sẽ ra ngoài, anh định mặc như thế này à?”
“Ra ngoài?”
Thời Sênh nhướng mày, “Không muốn ra ngoài?”
Phượng Từ nghĩ nghĩ, “Anh cũng muốn nhìn một chút bộ dáng của thế giới này như thế nào.”
Phượng Từ không phải người của thế giới này. Từ hình ảnh thực tế ảo kia có thể nhìn ra, lực lượng trong thân thể hắn khá giống linh lực nhưng lại tràn đầy tà khí và sát khí, rất cổ quái.
Hắn đến từ đâu, tại sao tới đây cô đều hoàn toàn không biết.
Nhưng mà có sao đâu chứ, chỉ biết bây giờ hắn đã ở bên cạnh cô là được rồi.
...
Thời Sênh dẫn Phượng Từ xuống lầu. Thập Phương muốn đi cùng nhưng Thời Sênh sợ Phượng Từ lại gây chuyện nên bảo họ không cần đi theo.
Phượng Từ đảo mắt qua rất nhiều đồ vật, chỉ liếc mắt nhìn một chút rồi thôi, rõ ràng là hắn chẳng có hứng thú với mấy thứ này. Mà cái nào hắn nhìn lâu một chút thì Thời Sênh sẽ giải thích cho hắn đó là gì.
“Thời Sênh.”
Cơ Dạ dẫn Cơ Huyên từ bên ngoài khách sạn đi vào. Hai bên gặp nhau ở giữa đường, Cơ Dạ đành phải chào hỏi. Tầm mắt hắn đảo qua Phượng Từ, trên mặt lộ ra vài phần cổ quái.
Lúc ấy ở Hội nghị Thập Nhị Phong, cô ấy nói muốn người này, kết quả không bao lâu liền nghe nói cô ấy đã mang được người về, nhưng chưa ai gặp người này lần nào.
Những người khác rất lo lắng. Nếu người này thật sự như lời cát Na nói, là người đã hủy đi vô số tinh cầu năm xưa, vậy chẳng phải sự xuất hiện của hắn đại biểu cho nguy hiểm sao?
Nhưng Cục Quản lý Thời không đã cho người đứng ra nói rằng không cần lo lắng, chỉ cần Thời Sênh ở đây thì hắn sẽ không gây ra chuyện gì.
Mấy ngày nay sóng gió có vẻ êm ả, nhưng trên thực tế mọi người đều nhìn chằm chằm về phía bên này. Hôm nay là lần đầu tiên cô mang người ra ngoài...
Không ngờ lại là một chàng trai... đáng yêu như thế này?
“Thời Sênh, hắn là mục đích để cô quay về Đế Đô Tinh sao?” Cơ Dạ mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Không liên quan gì tới anh.” Thời Sênh nắm tay Phượng Từ đi ngang qua hắn.
Phượng Từ vẫn luôn rũ đầu. Lúc đi lướt qua Cơ Dạ, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cơ Dạ.
Trong nháy mắt, Cơ Dạ cảm thấy không khí bốn phía đều đọng lại, sát khí trải rộng khắp nơi.
“Phượng Từ!”
Chàng trai thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn đi theo Thời Sênh.
Đến tận khi bọn họ đi rồi, Cơ Dạ mới bị tiếng kêu đau của Cơ Huyên làm cho bừng tỉnh. Trong lúc vô ý thức hắn đã siết tay Cơ Huyên tới đỏ bừng.
Cơ Dạ vội vàng buông tay Cơ Huyên, “Xin lỗi em, Tiểu Huyên.”
Sắc mặt Cơ Huyên trắng bệch, gần như đã bị dọa sợ, nhỏ giọng nói: “Anh Dạ, hai người vừa rồi thật đáng sợ.”
“Không sao.” Cơ Dạ xoa đầu Cơ Huyên, dịu dàng an ủi, “Sau này chúng ta không gặp họ là được.”
Cơ Dạ dỗ Cơ Huyên xong, Diêm Lâm liền tới gõ cửa, bảo hắn tới phòng bên cạnh nói chuyện một chút.
Cơ Dạ còn tưởng rằng chỉ có mình hắn, không ngờ lúc đi sang, thấy cả cái tên tính cách như bom nổ Tấn Tây cũng ở đây. Diêm gia chủ bảo Cơ Dạ ngồi xuống.
“Cơ gia chủ đã gặp chàng trai kia chưa?”
Cơ Dạ ngẩng đầu nhìn Diêm gia chủ, ánh mắt hơi thay đổi, khẽ gật đầu, “Gặp rồi ạ!”
“Có cảm giác gì không?”
“Cảm giác không biết phải nói thế nào...” Cơ Dạ không biết nên hình dung thế nào, dù sao đều là rất nguy hiểm.
Tấn Tây vỗ cái bàn, lớn giọng nói: “Âm u, tà khí, giống hệt con bé Thời Sênh ấy, người này có thể phá hủy nhiều tinh cầu như thế, dựa theo pháp luật của Tinh Tê thì có thể giết mấy trăm lần được rồi.”
Cơ Dạ không nói gì với hắn mà nhìn sang phía Diêm gia chủ, “Diêm gia chủ, ngài mới cháu tới là có chuyện gì muốn thương lượng sao?”
Diêm gia chủ cười: “Không có gì, chỉ muốn hỏi cảm giác của hai người thôi. Bây giờ Hoàng thất đã giả chết, không muốn đắc tội cô ta. Nhưng giờ cô ta lại mang theo một người nguy hiểm như thế bên cạnh, chúng ta vẫn nên có tính toán sớm một chút.”
“Đánh cũng không đánh lại thì tính toán cái rắm gì?” Tấn Tây nói thẳng, “Chẳng lẽ bắt chúng tôi phải cúi đầu với con bé ấy, từ đây dựa vào Thời gia, từ đây tôn cô ta làm Lão Đại chắc?”
Diêm gia chủ thở dài, “Thì chẳng phải đang gọi hai cậu tới thương lượng đó sao? Dù gì thì sáu đại gia tộc chúng ta cũng nên đoàn kết, nhất trí đối ngoại.”
“Đoàn kết cái rắm!” Tấn Tây vỗ bàn, mặt đỏ tai hồng, “Ông nhìn Mộ Ý đi, thằng đó là cái dạng gì chứ? Không bán chúng ta là tốt lắm rồi. còn Tông gia nữa, có việc thì chỉ biết bo bo giữ mình, cứ thế này thì sớm muộn gì cũng xong đời hết.”
Cơ Dạ lạnh nhạt đáp: “Mộ gia chắc chắn không thể trông cậy vào rồi, bọn họ đã sớm không có cùng chung chí hướng với chúng ta, còn Tông gia... Thực lực của bọn họ vốn yếu, tự lo cho mình cũng chẳng có gì sai.”
Diêm gia chủ cũng gật đầu đồng tình: “Giờ thế cục có vẻ hơi loạn, chúng ta không nên ra bất kỳ quyết sách nào vào lúc này, hôm nay gọi hai người tới cũng là để thương lượng trước một chút thôi, chờ đến khi xảy ra chuyện thì ít nhất cũng đã chuẩn bị tâm lý xong.”
Tấn Tây và Cơ Dạ liếc nhìn nhau, Cơ Dạ lên tiếng, "Ông Diêm, có phải ông đã có được báo động gì trước không?”
Diêm gia, giỏi bói toán, suy đoán.
“Loạn thế buông xuống, trước sau có Thời.”
#Moa, moa đề cử#

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương