Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1450: Ác bá của Tinh Tế (18)

Là có ý gì?” Tấn Tây trừng mắt nhìn Diêm gia chủ.
Diêm gia chủ lắc đầu: “Tôi cũng không hiểu, nhưng chắc chắn có quan hệ tới Thời gia, tới Thời Sênh.”
Cơ Dạ lập tức nói vào trọng điểm: “Loạn thế này là chỉ cái gì? cô ta muốn khởi xướng chiến tranh sao?”
Diêm gia chủ lại lắc đầu, loạn thế này có rất nhiều ý nghĩa, không tới lúc đó thì sẽ không ai biết sẽ xuất hiện chuyện gì.
Ba người trở nên im lặng, chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Thời đại Tinh Tê, đại đa số người đã vứt bỏ thói quen ăn uống bình thường, sử dụng đồ ăn có năng lượng cao, có nhiều dinh dưỡng với bọn họ nhất, hoặc là đặc sản thịt thú tộc ở một tinh cầu nào đó. Thịt thú tộc đó không ngon nhưng lại có năng lượng cực kỳ cao, rất có tác dụng với tinh thần lực và bản thân loài người.
Cho nên ở trên đường cũng chẳng có mấy nhà hàng, cho dù có thì cũng rất xa hoa, người thường nhìn thấy cũng sợ rồi.
Phượng Từ không ăn thực phẩm chức năng, càng không ăn thịt thú tộc. Thời Sênh đã lâu rồi không tới Đê Đô Tinh nên tìm mãi mới thấy một nhà hàng.
Cô nhìn thực đơn, xác định không nhìn nhầm rồi mới đẩy cửa đi vào làm cho chuông gió treo ở cửa phát ra tiếng kêu leng keng.
“Kính chào quý khách.” Một giọng phụ nữ dịu dàng vang lên.
Phượng Từ nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy người. Thời Sênh chỉ lên một thứ đồ có hình bán nguyệt treo trên cửa, đây là hệ thống tự chào mời.
Từ phòng bên có một người đi ra, “Xin chào, quý khách muốn ăn gì?”
Người đi ra là phụ nữ, bà nói xong liền ngẩng đầu nhìn, mắt đột nhiên trợn to, kêu lên một tiếng không thể tin nổi: “Tiểu Sênh?”
“Dì Ngu.” Thời Sênh hơi mỉm cười.
Người phụ nữ đã đứng tuổi, khóe mắt cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, nhưng vẫn có thể thấy lúc trẻ là một người rất đẹp.
Người phụ nữ đi nhanh tới trước mặt Thời Sênh, kích động đến nỗi chân tay luống cuống: “Tiểu sênh, đúng là con rồi, dì còn tưởng đời này sẽ không bao giờ gặp con nữa... Thật tốt quá, còn có thể gặp con. Đừng đứng, mau vào trong ngồi đi... cậu này...”
Tầm mắt dì Ngu dừng trên người Phượng Từ.
Thời Sênh đẩy Phượng Từ về trước, “Phượng Từ, bạn trai của con.”
Sát khí trong người Phượng Từ vừa chuẩn bị trào ra, nghe thấy Thời Sênh nói vậy liền miễn cưỡng ổn định lại.
“Bạn trai?” Dì Ngu sửng sốt một chút, sau đó lại cười nói tiếp, “Tốt lắm, con cũng nên có người ở bên rồi. Mau, cháu trai, vào trong ngồi đi.”
Dì Ngu đưa bọn họ vào một căn phòng, nhân lúc bà ra ngoài rót nước, Thời Sênh ghé tai nói với Phượng Từ: “Bà ấy là trưởng bối duy nhất của em, hiểu không?”
Phượng Từ ngoan ngoãn gật đầu: “Biết rồi.”
Dì Ngu bưng nước đi vào, “Đã sớm nghe nói con quay về, nhưng con không tới nên dì cũng không tiện đi gặp, không ngờ hôm nay con lại tới đây. Dì chẳng kịp chuẩn bị gì cả, cũng không biết thằng bé này thích ăn cái gì. Dì làm mấy món sở trường được không?”
“Dì Ngu, không cần vội đâu.”
“Anh đói bụng.”
Thời Sênh: “...”
Dì Ngu tươi cười, mặt đầy vẻ hiền từ: “Để dì Ngu làm mấy món trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện, các con cứ ngồi chơi đi.”
Chờ dì Ngu ra ngoài rồi, Thời sênh véo PhUỢng Từ một cái. Phượng Từ nhìn cô ấm ức, “Anh thật sự đói mà.”
Nhìn bộ dáng tội nghiệp đó của hắn, Thời Sênh lập tức mềm lòng, nhưng vẫn nghiêm mặt: “Tôn trọng người ta một chút cho em.”
“Hôn một cái đã.”
“Đừng làm loạn.”
Phượng Từ nhìn Thời Sênh, nhìn không chớp mắt.
Thời Sênh thở dài, hôn lên mặt hắn một cái, “Được rồi, đừng quá phận, nếu không về nhà sẽ cho anh biết tay.”
Phượng Từ cong môi cười khẽ, lại ôm cốc nước lên uống.
Dì Ngu nhanh chóng mang mấy món ăn vào. Phượng Từ rất muốn bắt bẻ, nhưng nhìn ánh mắt của Thời Sênh thì lại yên lặng ăn cơm, cái gì không thích thì hắn sẽ không gắp.
“Tiểu sênh, nếm thử xem. Cũng không biết nhiều năm như thế rồi, con còn ăn quen mấy món này không nữa.” Dì Ngu đưa cho Thời Sênh một bát cơm.
“Con không kén ăn.”
Tay Phượng Từ hơi dừng lại, sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm, kén ăn thì sao chứ hả? Chẳng phải em muốn chiều chuộng anh sao? Hừ!
Dì Ngu cười nhẹ: “Đúng đúng, con chẳng bao giờ kén chọn đồ ăn, không giống...”
Tay cầm đũa của Thời Sênh hơi dừng lại.
Dì Ngu lập tức ngừng lời, chuyển sang chuyện khác, “Tiểu Sênh, mấy năm nay con sống có tốt không?”
“Khá tốt ạ!”
“Con sống tốt là được. Dì Ngu già rồi, lúc còn sống có thể nhìn thấy con thành gia lập nghiệp đã là chuyện rất may mắn rồi.” Dì Ngu nhìn về phía Phượng Từ.
Phượng Từ đã thu lại vẻ u ám trên người, lúc này chẳng khác nào thiên sứ tỏa ra ánh sáng chói lòa, nhìn thế nào cũng thấy thích.
“Con về rồi sẽ tổ chức kết hôn với anh ấy, lúc đó dì Ngu sẽ tới làm chứng hôn cho con chứ?”
Phượng Từ quay đầu nhìn Thời sênh, cô ấy muốn kết hôn với hắn ư?
Nhưng mà cô ấy chưa hề nói với hắn lời nào trước đó.
Phượng Từ thấy mất vui, cô ấy lại không nói cho hắn đầu tiên, thế là hắn lại thấy dì Ngu rất không vừa mắt.
Thời Sênh lén nắm lấy tay hắn dưới gầm bàn, dùng sức véo một cái. Hắn lại lật tay túm lấy tay cô, viết mấy chữ vào lòng bàn tay cô.
Thời Sênh: “...”
Rất muốn xách hắn ra ngoài đánh cho một trận.
“Được nha, chỉ cần Tiểu Sênh không chê thì dì Ngu nhất định sẽ tới.” Ngu Tường cười vui vẻ, “Mau ăn đi, đừng chỉ lo nói chuyện nữa, đồ ăn nguội hết cả rồi. Con trai, đồ ăn có vừa miệng không?”
Câu sau cùng là hỏi Phượng Từ.
Phượng Từ không có động tĩnh, đến khi Thời Sênh nói cô đồng ý thì hắn mới ngẩng đầu, nở một nụ cười: “Ăn rất ngon ạ!”
Ngu Tường thở phào nhẹ nhõm: “Ăn ngon là được rồi, chỉ sợ con ăn không quen.”
Ngu Tường chỉ hỏi một chút liên quan tới cuộc sống của Thời Sênh, không hỏi chuyện của Thời gia. Hai người trò chuyện câu được câu không. Phượng Từ ăn xong thì ngồi yên, nhưng tay ở dưới bàn vẫn nắm chặt lấy tay Thời Sênh không buông.
“Thời gian không còn sớm nữa, bọn con về trước nhé dì Ngu. Khi nào hôn lễ cử hành, con sẽ phái người tới đón dì.”
“Được, dì Ngu chờ.” Ngu Tường đứng lên, “Tiểu Sênh, dì có thể nói riêng với con mấy câu không?”
Thời Sênh nhìn Phượng Từ, hắn nhìn cô đầy vô tội.
“Em sẽ quay lại ngay.”
Phượng Từ chần chừ một chút rồi buông tay ra. Thời Sênh hôn trán hắn một cái rồi theo Ngu Tường sang một căn phòng khác.
“Tiểu Sênh, thằng bé kia đáng giá để con tin tưởng không?” vừa rồi Ngu Tường không biểu lộ ra sự lo lắng nhưng giờ lại rất thấp thỏm, thân phận của con bé hiện giờ không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm nào được.
“Dì Ngu, anh ấy sẽ không phản bội con.”
“Dì Ngu biết con hiểu rõ trong lòng, nhưng dì vẫn muốn dặn dò con mấy câu, nhất định phải điều tra rõ lai lịch, thân phận của nó. Con ngồi ở quá cao, người muốn lấy mạng con nhiều không đếm xuể. Giờ dì Ngu chẳng có mong ước gì, chỉ mong con sống tốt.”
“Cảm ơn dì Ngu, con sẽ cẩn thận.” Ánh mắt Thời Sênh mềm mại, nụ cười đầy chân thành.
Ngu Tường vươn tay ôm Thời Sênh, “Con chờ một chút, dì có thứ này muốn đưa cho con."
Thời Sênh gật đầu.
Ngu Tường rời khỏi căn phòng, ra ngoài liền nhìn thấy Phượng Từ đứng đó. Bà hơi sửng sốt một chút rồi tiến lên: “Con trai, tính tình Tiểu Sênh không phải tốt lắm, con cứ thuận theo nó, đừng đối nghịch với nó. Mọi chuyện của nó đều phải dựa vào con.” Cũng đừng phản bội nó.
Phượng Từ hơi hếch cằm, định dùng tư thế cao nhân số một nhìn Ngu Tường. Nhưng nghĩ tới lời Thời Sênh nói đây là trưởng bối duy nhất của cô, hắn liền thu liễm lại: “Con sẽ.”
P/s: Cứ có cảm giác tên của Ngu Tường có độc làm sao ý

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương