Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1454: Ác bá của Tinh Tế (22)

Chuyện phố Sương Nguyệt, Hoàng thất nhanh chóng gửi cho Thời Sênh một bản báo cáo. Căn cứ theo điều tra, có một người đàn ông mang chất nổ tiến vào, nhưng người đàn ông đó không có hộ khẩu, cũng không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận cả.
Hắn tới đế đô trên một chiếc tàu chở khách, sau đó liền đi tới phố Sương Nguyệt, sau đó nữa là vụ nổ xảy ra.
Hiện tại, Hội nghị Thập Nhị Phong đang diễn ra, người muốn gây chuyện cũng không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện kiểu cho nổ tung cả phố sương Nguyệt, vậy nên nó đã tạo ra ảnh hưởng vô cùng ác liệt.
Tàu chở khách kia cũng đã được Hoàng thất cho người đi điều tra, có tin tức sẽ tiếp tục truyền tới.
Thời Sênh cũng không để ý phố sương Nguyệt lắm. Đúng như Cơ Dạ nói, cô để lại nó là muốn chọc tức những kẻ kia, tức mà không làm gì được.
Cho nên dù phố Sương Nguyệt đã cháy rụi thì cô cũng chẳng có phản ứng cổ quái gì, để người ta dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị rời khỏi Lam Tinh.
“Gia chủ, chuyện này không thể để yên được, chúng ta cứ thế mà đi sao?” Thập Phương cảm thấy khó hiểu, phố Sương Nguyệt bị dẫn nổ chắc chắn 99% có liên quan tới Thời Sênh.
Thời Sênh cười nhạt, “Là yêu hay là ma, cứ chờ nó ra là được.”
Nếu đã không tra được thì phí sức đi tra làm gì, cô không động thì sẽ có kẻ sốt ruột thôi.
“Phái một đội Trảm Long vệ tới chỗ dì Ngu. Mặt khác, giao cái này cho dì ấy, bảo dì ấy mang theo bên mình, nhắc dì ấy nếu ở lại Đê Đô Tinh có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nếu dì ấy đồng ý thì đưa dì ấy tới Lam Tinh cùng chúng ta luôn, còn nếu không muốn thì không cần ép.”
Thập Phương tiếp nhận cái túi gấm Thời Sênh đưa cho, “Vâng.”
Thập Phương phái một tiểu đội Trảm Long vệ tới bảo vệ dì Ngu.
Thập Phương nhìn đội Trảm Long vệ rời đi, trong lòng thấy hơi nặng nề, sợ là sắp tới sẽ có chuyện xảy ra... Thập Phương xoay người, ánh mắt chợt dừng lại trên người chàng trai trẻ đứng trên hành lang.
Ánh mắt lạnh lẽo của chàng trai đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Thiếu niên như thiên sứ trước mặt gia chủ lúc này lại chẳng khác nào ác ma tới lấy mạng người, cả người lộ ra lệ khí âm u.
Thập Phương chấn động, hắn muốn làm gì chứ?
Chàng trai đứng đối diện với anh ta chừng một phút đồng hồ, đôi tay đút trong túi quần, đi từ đầu hành lang bên kia tới, giọng trong trẻo nhưng lại tràn đầy ác ý: "Cô ấy bảo anh chuẩn bị, một giờ sau rời đi.”
Đầu óc Thập Phương lập tức xuất hiện mấy chữ “không thể nào”.
Khi gia chủ muốn phân phó anh ta làm việc thì thường truyền qua Thần Hành hoặc tự gọi điện cho anh ta.
Lúc Thập Phương còn đang nghĩ như thế thì tin nhắn của Thời Sênh cũng tới điện thoại của anh ta, ý tứ y như chàng trai trước mặt vừa nói, sau đó còn bổ sung một câu, bảo tên này cút trở về cho cô.
Anh ta không hề xuyên tạc, mấy chữ kia đầy đủ là: “Bảo Phượng Từ cút về đây ngay.”
Thập Phương không dám nói với Phượng Từ như thế, chỉ có thể bắn tin nhắn ra ngoài hư không, để chàng trai tự mình đọc.
Chàng trai nhìn lướt qua, xoay người như không có việc gì, tiếng bước chân cực kỳ vang trên hành lang vắng vẻ.
Thập Phương nhìn thân ảnh hắn biến mất sau cánh cửa, hơi thở áp lực trên hành lang tản mát đi. Lúc này anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhắn cho Thần Hành một cái tin.
“Cái tên Phượng Từ kia thật sự không thành vấn đề gì đấy chứ?”
“Không đâu, chủ nhân rất thích."
Nhìn thấy mấy chữ "chủ nhân rất thích”, Thập Phương trầm lặng, nhanh chóng đánh ra một hàng chữ rồi lại cắt đi, lặp đi lặp lại mấy lần mới gõ xong chữ.
"Tôi có cảm giác bộ dáng hắn biểu hiện trước mặt gia chủ không phải bộ dáng chân chính của hắn."
“Ừm, chủ nhân thích dáng vẻ đó của hắn, nếu không chủ nhân sẽ chém chết hắn ngay.”
Thập Phương: “?”
Cái này có thể lý giải như nào đây?
“Thế vốn dĩ hắn có bộ dạng như thế nào?”
“Anh có thể tham khảo chủ nhân, chủ nhân có bộ dáng gì thì hắn sẽ có bộ dáng ấy. Thậm chí hắn còn đáng sợ hơn cả chủ nhân ấy chứ. Dù sao tôi cũng thấy chẳng phải người tốt gì, rất xứng đôi vừa lứa với chủ nhân. Nhưng mà quan trọng nhất là hắn tình nguyện vì chủ nhân mà bỏ hết mọi cao ngạo, biến thành bộ dáng mà chủ nhân thích. Tôi rất coi trọng hắn ở mặt này.”
"..."
Tán gẫu với Thần Hành xong, Thập Phương cảm thấy cực kỳ không tốt. Vị “phu nhân” tương lai của gia chủ nhà anh ta là kiểu người gì đây?
...
Hội nghị Thập Nhị Phong còn chưa kết thúc mà Thời Sênh đã mang theo Trảm Long Vệ rời đi. Dân chúng Đê Đô Tinh vô cùng vui vẻ. cô ta đi rồi thì bọn họ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ai biết được lúc nào đó cô ta bị chập dây thần kinh rồi lại tắm máu lần nữa thì sao.
Nhưng người tham dự hội nghị Thập Nhị Phong lại không bình tĩnh được như thế.
Cô không rời đi một mình mà còn mang theo N1 - sát khí hình người có thể nói chuyện.
Bởi vì cô tuyên bố trước Thập Nhị Phong rằng cô muốn người này nên dù bọn họ có phản đối thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng giờ thì khác, nếu cô thật sự mang người đó rời đi, về sau không chừng sẽ xảy ra chuyện.
Cho nên khi Thời Sênh tới cảng, có rất nhiều thế lực tới chặn đường cô.
Người của Hoàng thất không tới, có lẽ vì không muốn tham gia, lại làm rùa đen rút đầu theo thói quen.
“Chư vị, các vị làm thế này là có ý gì?” Thập Phương xuống xe, biểu tình nghiêm túc nhìn một loạt các vị tai to mặt lớn, khí thế không hề thua kém bọn họ.
Bên kia, một người đàn ông đứng ra. Người này lúc trước ở hội nghị Thập Nhị Phong bị Thời Sênh bắt bẻ không ít, hiển nhiên lúc này đứng ra làm đại biểu, nhìn về chiếc xe bay sau lưng Thập Phương, “Thời gia chủ, cô mang Trảm Long vệ đi chúng tôi không có ý kiến gì, nhưng cô mang N1 đi thì e là không ổn.”
Mọi người đợi một lát, Thời Sênh mới mở cửa xe bước ra, kiêu căng hỏi lại: “Có gì không ổn? Ăn gạo nhà ông hay tiêu tiền của nhà ông?”
Mọi người: “...”
“Thời gia chủ, cô cũng biết hắn đã trải qua những việc gì. cô mang hắn rời khỏi Đế Đô Tinh, nếu xảy ra vấn đề gì thì phải giải quyết thế nào?”
Thời Sênh bày ra vẻ mặt đương nhiên, “Ha, tôi giúp anh ấy là được. Dù anh ấy muốn làm tinh hệ U Minh của các ông nổ tung thì tôi cũng sẽ giúp anh ấy. còn có ý kiến gì không?”
Tinh hệ u Minh của các ông?
Cô thì không ở tinh hệ u Minh chắc?
Một đám người tức giận tới xịt khói lỗ tai.
“Thời gia chủ, cô...”
Thời Sênh tức giận, “Hôm nay tôi nhất định sẽ dẫn anh ấy đi. Các người không phục thì lập tức lên. Bớt lải nha lải nhải cho ông, không dám lên thì tránh đường ngay lập tức.”
Những tên này chỉ biết khua môi múa mép, ra một chút chuyện liền có thể nói bạn tội ác tày trời, trâu bò như thế thì trực tiếp xông lên đi.
Đấu võ mồm cái con khỉ ấy!
Mọi người: “...”
Thật sự muốn bóp chết cô.
Nhưng ngẫm lại thì bọn họ còn chưa trâu bò tới mức có thể đối kháng chính diện với cô.
có điều, bọn họ không muốn thả một sát tinh như thế chạy ra ngoài nên vẫn còn chần chừ.
Thời Sênh xắn tay áo, vô cùng giận dữ: “Các người thèm ăn hành đúng không?”
Mọi người lập tức tránh sang hai bên một cách ăn ý, nhường ra một con đường.
Cô ta mà ra tay thì kiểu gì cũng có người phải chết.
Mà chết theo kiểu không đền mạng, không đền tiền.
“Lũ đần!”
Một đám người tới cản đường, không ngăn được người còn bị vả mặt, giờ còn phải trơ mắt nhìn họ rời đi.
Loại tai họa này tại sao vẫn còn sống sót chứ?
Sao ông trời chưa thu thập cô ta chứ?

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương