Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1455: Ác bá của Tinh Tế (23)

Ngu Tường không tới. Thời Sênh cũng đã nghĩ tới kết cục này rồi nên sau khi mọi người tập trung đầy đủ, cô lập tức lệnh cho tàu rời khỏi Đế Đô Tinh.
Cesar và cát Na tới nơi thì chỉ còn một đám người đần độn đang ngẩng đầu lên trời mắng chửi Thời Sênh mà thôi.
Hắn vò vò mái tóc vàng óng của mình, biểu tình hơi âm trầm, một hồi lâu mới phần phó cát Na, "Chuẩn bị một chút, chúng ta tới Lam Tinh.”
Cát Na nhíu mày, đưa ra nghi vấn của bản thân: “Cục trưởng, các thiết bị bay đều bị kiểm soát rất gắt gao khi tiến vào Lam Tinh. Sao chúng ta có thể trà trộn vào được?”
Lam Tinh là địa bàn của Thời Sênh, nghe nói trước kia chỉ là một tinh cầu hoang dã, sau khi cô ấy mang Thời gia rời khỏi Đế Đô Tinh liền chiếm tinh cầu hoang dã đó làm của riêng, phát triển thành quy mô như bây giờ.
Đương nhiên, cũng có người nói Lam Tinh đã là của cô từ trước đó rồi, mãi sau này mới dọn tới mà thôi.
Giọng Cesar tỏ vẻ không cần can dự vào, "Tôi có cách của tôi.”
Cát Na chần chừ một chút rồi đáp: "Vâng.”
...
Phi thuyền rời khỏi Đế Đô Tinh, tiến vào vũ trụ cuồn cuộn sao trời.
Phượng Từ đứng ngắm cảnh ở khoang trước. Dải ngân hà như một bức họa cuộn tròn trải dần ra trước mắt, vô số ánh sáng xẹt qua mắt hắn, đẹp mà thần bí.
Một đôi tay ôm lấy hắn từ phía sau: “Đẹp không?”
Phượng Từ hơi nghiêng đầu, ánh sáng trong mắt tan đi, chỉ còn lại gương mặt duyên dáng của cô. "Ở trong lòng anh, em mới là đẹp nhất.”
Là kho báu của đời anh.
Vạn vật trên thế gian này đều không sánh được một cái nhăn mày hay một nụ cười của em.
Thời Sênh nắm lấy tay hắn, “Phượng Từ, anh có đồng ý cưới em không?”
Phượng Từ chuyển ánh mắt ra dải ngân hà bên ngoài, “Không phải em đã định sẵn ngày kết hôn rồi ư, giờ hỏi anh như thế có phải hơi muộn rồi không?”
"Ừ, em chỉ hỏi anh một chút thôi.” Thời Sênh hừ nhẹ, "Dù anh có đồng ý hay không thì cuối cùng anh vẫn phải cưới em thôi.”
Phượng Từ im lặng.
Không chờ Phượng Từ trả lời, giọng của Thời Sênh không khỏi cao lên mấy phần, "Anh không muốn?”
Phượng Từ nắm tay Thời Sênh, hơi dùng sức đè cô lên cửa sổ trong suốt, im lặng nhìn cô đầy chăm chú.
Thời Sênh có thể nhìn thấy sao trời cuồn cuộn trong mắt hắn.
Khóe miệng hắn hơi cong lên, giọng nhẹ nhàng mà chậm rãi, "Anh nguyện vì em hái cả sao trời.”
Ánh sáng trong mắt hắn chuyển động rồi hạ xuống một điểm.
Thời Sênh kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Ngoài cửa sổ, vô số điểm sáng lưu chuyển, thả ra một cái đuôi dài trong trong vũ trụ tối đen, giống như một trận mưa sao băng, lộng lẫy và lóa mắt.
Nhưng Thời Sênh biết đó không phải mưa sao băng mà đều là tinh cầu, mỗi một điểm sáng là một tinh cầu. Trước khi rơi vỡ vào vũ trụ, tinh cầu bốc cháy rồi để lại một cái đuôi ánh sáng.
Mãi một lúc sau Thời Sênh mới quay đầu, ôm lấy cổ hắn, cười khẽ, "May mắn đây là khu không người, nếu không đám ngu ngốc kia sẽ phái binh tới tiêu diệt em mất.”
Một lượng lớn tinh cầu bị rơi vỡ như thế, lại đúng lúc cô đi qua, đám người kia không cần đầu óc cũng biết là ai làm.
Tuy rằng là khu không người nhưng cũng sẽ tạo ra một ít phiền toái.
Nhưng thế thì có quan hệ gì chứ?
Thời Sênh kéo gần khoảng cách giữa hai người, cùng hắn trao một nụ hôn.
Thế thì có quan hệ gì đâu, hắn vui là được rồi.
Nụ hôn kết thúc, Thời Sênh dựa vào ngực hắn, hơi thở dốc, "Làm sao anh làm được?”
Phượng Từ nghiêng đầu, cánh môi hồng nhạt, lông mi dài và dày phủ một cái bóng xuống gò má hắn, ánh mắt có vài phần mơ hồ, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
Phượng Từ vươn tay, bàn tay dán lên cửa sổ trước mặt, ánh sáng từ các ngôi sao bên ngoài bắt đầu dịch chuyển, tựa hồ như đang di động theo ý nghĩ của hắn tạo thành một trình tự sắp xếp mới.
Thời Sênh ấn tay hắn xuống, lắc đầu.
Hắn có thể sử dụng năng lượng này thì chắc chắn phải trả một cái giá rất lớn, nếu không trước đây hắn cũng không suy yếu rồi bị Cục Quản lý Thời không bắt được.
"Phá hư không, khống chế sao trời.” Phượng Từ thu tay lại, sao trời bên ngoài vặn vẹo một chút rồi khôi phục lại như thường. Ngón tay của hắn lại đan vào tay Thời Sênh, "Là cảnh giới cao nhất ở thế giới của anh.”
"Thần sao?”
Phượng Từ cúi đầu để chóp mũi mình chạm vào chóp mũi cô, giọng ái muội, “Em cảm thấy sẽ có thần giống anh sao? Hửm?”
Thời Sênh gật đầu: "Quả thật là không có.”
Cô có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ thỉnh thoảng phát ra từ trên người hắn, tà ác, âm u, loại hơi thở đó không phải hơi thở của thần tiên.
"Vậy em còn thích anh không?” Giọng Phượng Từ đầy vẻ cẩn thận. Thậm chí nói ra rồi hắn còn thấy hối hận, hắn không muốn nghe thấy bất kỳ đáp án nào ngoài từ "thích” từ miệng cô.
Thời Sênh hơi ngửa đầu ra sau, kéo giãn khoảng cách với hắn, biểu tình nghiêm túc, "Em không quan tâm anh là người phương nào, tới từ nơi nào. Em chỉ biết anh là Phượng Tư, là người em hao hết tâm tư muốn giữ lại bên cạnh mình.”
Biểu tình của Phượng Từ chợt tắt, trịnh trọng nói như tuyên thệ: "Em là Thời Sênh, là người mà anh nguyện ý cùng sống cùng chết suốt cuộc đời này.”
Hai người nhìn nhau cười, ràng buộc vô hình lưu chuyển quanh thân hai người.
Hắn có thể cảm nhận được niềm vui của cô, có thể nghe thấy nhịp tim của cô, có thể chạm được vào linh hồn cô. Cô hoàn toàn, hoàn toàn thuộc về hắn.
"Vậy rốt cuộc anh là gì?”
"Em đoán xem.”
"Không muốn đoán, anh nói cho em biết đi.” "Tối anh sẽ nói cho em.”
"Cút!”
Buổi tối, Phượng Từ cũng chẳng kịp nói cho Thời Sênh thì đã bị cô lăn lộn tới mức không muốn nói bất kỳ một chữ nào, chỉ muốn an an tĩnh tĩnh là một thiếu niên xinh đẹp.
Buổi sáng, Thập Phương thấy vẻ mặt của Phượng Từ như đang biểu thị “tôi khó chịu, anh đừng có tới đây, nếu không tôi giết chết anh” thì cực kỳ sáng suốt lui ra. Vị này hiện tại là người mà gia chủ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, sao anh ta dám đắc tội chứ.
"Thập Phương.”
Thân mình Thập Phương cứng đờ, thật sự là sợ cái gì thì nó sẽ tới.
Anh ta cố gắng tỏ ra bình thường nhất, xoay người, lễ phép chào hỏi, "Thiếu gia, chào buổi sáng.”
Vấn đề phải xưng hô với Phượng Từ thế nào, Thời Sênh đã đứng ra làm rõ, chỉ cần gọi hắn là thiếu gia là được.
Phượng Từ nhìn hắn, giọng nhẹ nhàng, không nghe ra đang vui hay giận, “Anh có nhìn thấy Tiểu Sênh đâu không?”
"Gia chủ không ở trong phòng sao?” Thập Phương kỳ quái.
Lúc anh ta tới đây cũng không nhìn thấy gia chủ mà...
Phượng Từ không nói gì, chỉ nhìn Thập Phương. Thập Phương thấy sau lưng phát lạnh. Anh ta cứ có cảm giác vị này muốn giết chết mình là sao nhỉ, ảo giác ư?
Anh ta cũng có trêu chọc gì người ta đâu chứ?
"Khụ khụ, để tôi giúp ngài liên hệ gia chủ xem sao.”
"Không cần.” Phượng Từ đứng lên, xoay người đi vào phòng.
Thập Phương:"..."
Ý gì thế?
Thời Sênh đi tới từ một đầu khác của hành lang, thấy Thập Phương đứng như tượng khắc ở đó thì đi vòng tới trước mặt anh ta: "Thập Phương, anh làm gì thế? Không có chuyện gì chứ?”
Thập Phương cố gắng banh mặt để khiến mình không khóc lên, "Gia chủ, hình như thuộc hạ không động đậy được.”
Khóe miệng Thời sênh giật giật: "Anh vừa gặp Phượng Từ à?”
Thập Phương gật đầu: "Vâng, là thiếu gia gọi thuộc hạ trước. Thuộc hạ không làm gì cả.”
Anh ta vô tội mà.
Đến khi Phượng Từ đi vào thì anh ta đã không thể động đậy.
Thời Sênh cũng không hiểu tại sao Phượng Từ lại có địch ý với Thập Phương lớn như thế. cô gọi Phượng Từ ra, để hắn thả Thập Phương đi.
Phượng Từ bày ra vẻ mặt vô tội kiểu "anh không biết, anh chẳng làm gì hết”.
__________________________
#Cầu cái đề cử#
Tối hôm nay mà vẫn không có người trả lời được thì chương trình sẽ áp dụng cho mấy ngày sau nhé

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương