Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1456: Ác bá của Tinh Tế (24)

Thời Sênh túm Phượng Từ vào phòng.
“Tại sao anh cứ nhắm vào Thập Phương vậy?”
Phượng Từ nghiêng đầu, lông mi run run, âm thanh nhỏ xuống, "Hắn đi bên cạnh em lâu rồi đúng không?” Thời Sênh nhíu mày: "Coi là như vậy, anh ghen à?”
Phượng Từ thừa nhận không hề che giấu: "ừ.”
Gã kia lại được tham dự vào cuộc sống của cô từ trước, hắn không thích tên đó.
"Em không hề có bất kỳ cảm tình gì với Thập Phương cả.”
"Anh biết.” Nếu cô có cảm tình với Thập Phương thì hắn đã sớm giết tên đó rồi.
Thời Sênh tiếp tục nói: "Thập Phương đã đi theo em từ rất lâu, em không thể đá văng hắn ra như thế được. Sau khi trở về, em sẽ bảo hắn đừng xuất hiện trước mặt anh, cố gắng ít gặp hắn, có việc gì để Thần Hành phân phó hắn là được chứ gì?”
Phượng Từ nghiêng đầu không nói gì.
Thời Sênh thở dài: “Thế anh muốn em làm gì bây giờ?”
Phượng Từ muốn nói giết tên đó nhưng nghĩ lại thấy yêu cầu này của mình cũng rất quá đáng, vì thế hắn im lặng, duỗi tay ôm lấy Thời Sênh: “Không sao, là anh lòng dạ hẹp hòi.”
Thời Sênh: “...”
Tuy Phượng Từ nói vậy nhưng Thời Sênh cũng giảm bớt việc chạm mặt với Thập Phương, chỉ khi có chuyện đặc biệt quan trọng mới nói chuyện với anh ta, mà Thập Phương cũng bị yêu cầu không được ra vào phạm vi hoạt động của Phượng Từ.
Thập Phương thấy thật ấm ức, anh ta đã làm gì chứ?
Gia chủ lại vì một tên mặt trắng mà trục xuất anh ta!
A a a, gia chủ, ngài như thế chính là hôn quân đó!
Thần Hành ngồi bên người Thập Phương, gương mặt tròn trịa của con nít tràn đầy vẻ đồng tình: “Thế này đã là tốt rồi, nếu người đó mà muốn giết anh, không chừng chủ nhân vì muốn dỗ hắn vui vẻ cũng sẽ làm đấy.”
Thập Phương trừng mắt: "Thần Hành, tốt xấu gì tôi cũng đi theo gia chủ nhiều năm như thế, không có công lao cũng có khổ lao chứ?”
"Thế thì sao chứ.” Thần Hành rung đùi đắc ý. "Chủ nhân chỉ để ý có hai người, Hạ gia chủ và Phượng Từ. Ngài ấy sẽ không nương tay với bất kỳ ai. Thập Phương, anh còn rõ ràng cái này hơn cả tôi mà.”
Thập Phương che trán, thở dài: "Đúng thế, mạng của tôi cũng là của cô ấy.”
Lúc trước nếu không có gia chủ thì anh ta đã chết từ lâu rồi.
Anh ta không hề oán giận gia chủ điều gì, bởi vì anh ta biết rõ cô là người máu lạnh cỡ nào.
Thần Hành vỗ vỗ bả vai Thập Phương, “Anh đừng lo lắng, tuy chủ nhân không để bụng anh nhưng ngài ấy vẫn là người có tình nghĩa. Vị kia tuy hay vô cớ gây rối nhưng cũng không bao giờ chạm vào điểm mấu chốt của chủ nhân. Tạm thời anh sẽ không sao đâu.”
Thập Phương liếc nhìn Thần Hành một cái, “Tạm thời không có nghĩa là về sau có thể có sao?”
Thần Hành "ừm” một tiếng, "Anh chỉ cần làm đúng như những gì chủ nhân nói thì sẽ không sao cả.”
Thần Hành nhìn Thập Phương rồi nhảy xuống khỏi ghế, đi tới trước mặt anh ta, hếch gương mặt bụ bẫm tròn trịa của trẻ con lên, “Thập Phương, anh có vì thế mà phản bội chủ nhân không?”
"Hả?” Thập Phương nghi hoặc, sau đó nhẹ xoa đầu Thần Hành, "Nói cái gì thế hả? Tôi đã từng thề, tôi sẽ vĩnh viễn trung thành với cô ấy cho tới lúc chết, vĩnh viễn không phản bội.”
Thần Hành gạt tay anh ta ra, bĩu môi với vẻ không vui, "Đừng có sờ đầu tôi.”
Trên gương mặt nghiêm túc của Thập Phương lộ ra ý cười. “Gia chủ cũng thường sờ thế còn gì.”
"Anh có thể so được với chủ nhân sao?” Thần Hành hừ một tiếng rồi lại ngồi lên ghế.
Thập Phương không trả lời Thần Hành. Anh ta nhìn sao trời bên ngoài, lại nói: “Thần Hành, vị thiếu gia kia sẽ đối xử tốt với gia chủ chứ?”
"Đương nhiên rồi.”
"Vậy là tốt rồi.”
Thần Hành nhìn anh ta, đầu nhỏ hơi nghiêng, "Thập Phương, chúng ta đi chơi game đi.”
"Không đi, tôi có bao giờ thắng được nhóc đâu.” Thập Phương nghiêm túc từ chối, sau đó đứng dậy làm bộ phải rời đi.
"Tôi nhường anh mà.”
Khóe miệng Thập Phương giật giật, bước đi càng nhanh hơn.
Thần Hành chạy đuổi theo: "Chơi không, chơi không...”
"Không chơi.”
"Chơi đi mà, Thập Phương, anh Thập Phương, chú Thập Phương...” Bé Loli ôm lấy đùi Thập Phương, trực tiếp trở thành đồ trang sức treo trên chân anh ta.
Những người khác đi ngang qua đều lộ ra biểu tình buồn cười.
Thập Phương xách Thần Hành ra khỏi mình: “Tôi còn có việc, tối chơi.”
Tuy rằng gia chủ không cho anh ta xuất hiện trước mặt Phượng Từ nhưng cũng không thu lại quyền lợi và chức trách của anh ta. Anh ta vẫn phải làm tốt công việc của bản thân.
Thần Hành biết nhiều chuyện hơn anh ta, thế nên Thần Hành liền trở thành đồ trang trí trên chân đi làm việc cùng anh ta. Anh ta không từ chối, những người khác thấy cũng chẳng nói gì, chỉ coi như không thấy đồ trang sức trên chân đó của anh ta, vẫn cứ báo cáo công việc như bình thường với Thập Phương.
...
Chuyện đầu tiên sau khi trở về Lam Tinh là Thời Sênh dọn ra khỏi nhà chính. Ở nhà chính có không ít người, nhưng Thời Sênh không muốn Phượng Từ phải sống trong hoàn cảnh như thế nên trực tiếp chuyển sang một biệt thự cách chủ gia không xa.
Người của Thời gia không hiểu tại sao, nhưng Thời Sênh dọn ra khỏi nhà chính làm họ không khỏi thở phào. Ở cùng cô dưới một mái nhà, cả ngày luôn phải lo lắng, đề phòng, sợ nói một câu không lọt tai cô thì sẽ bị xóa tên khỏi gia tộc.
Nhưng khi bọn họ nghe nói Thời Sênh sắp kết hôn thì vẫn kinh ngạc tới rơi cằm.
Kết hôn?
Cô ấy?
WTF?
Hôn mê ba tháng nên đầu óc chập luôn rồi sao?
Nhiều năm như thế chẳng thấy cô vừa mắt bất kỳ gã đàn ông nào, lần này tới Đế Đô Tinh một chuyến, quay về liền muốn kết hôn?
Tên nào xui xẻo lại bị cô ấy coi trọng vậy?
Sau khi Thời Sênh tỉnh lại, Trảm Long vệ lập tức thu hồi lại quyền quản trị mạng Internet ở Lam Tinh. Những tin tức bọn họ không muốn người ở Lam Tinh biết thì sẽ không truyền tới được, cho nên những chuyện xảy ra ở Đế Đô Tinh, ngoại trừ Trảm Long vệ ra thì chẳng ai biết gì hết.
Tâm tư của người Thời gia rất khác nhau nhưng cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng. Tin tức này đã truyền ra rồi, bọn họ chỉ phải dựa theo mệnh lệnh Thập Phương truyền xuống mà chuẩn bị thôi.
Thời gia là gia tộc cổ xưa, gia chủ kết hôn không phải chỉ tổ chức một buổi hôn lễ là xong.
Có không ít người muốn nghe ngóng xem đối tượng kết hôn của cô là người nhà nào, nhưng hỏi thăm nửa ngày cũng không hỏi ra được gì. Trảm Long vệ không nói, biệt thự bên kia cũng không cho ai tới hầu hạ, chẳng lẽ bọn họ phải lén chạy vào biệt thự xem người sao?
Không hỏi thăm được là ai nên bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn đi chuẩn bị, chờ đến khi tổ chức hôn lễ là có thể gặp được rồi.
Trang phục dùng trong hôn lễ nhanh chóng được đưa tới chỗ Thời sênh.
Tổng cộng có ba bộ, một bộ phải mặc từ lúc bắt đầu tới lúc hành lễ xong. Bộ thứ hai mặc lúc vào từ đường để viết tên Phượng Từ lên gia phả. Bộ cuối cùng mặc lúc tổ chức nghi thức kết hôn.
"Lại đây mặc thử nào, xem có chỗ nào không vừa không.” Thời Sênh cầm quần áo lên rồi gọi Phượng Từ.
Phượng Từ mặc một cái áo sơ mi, áo sơ mi dài xuống tận đùi hắn. Hắn từ trong phòng đi ra, đôi chân thon dài làm cho máu nóng trong người cô cũng sôi lên.
"Tại sao lại là trang phục kiểu cổ?” Phượng Từ kỳ quái nhìn quần áo trên tay Thời Sênh, ở thời đại này mà còn mặc cổ phục khi kết hôn ư?
"Quy củ là vậy.” Thời Sênh nhún vai.
Bộ thứ nhất có màu đỏ rực thêu long phượng trình tường. Phượng Từ mặc vào, màu đỏ làm cho làn da hắn càng trắng hơn, như một khối ngọc được điêu khắc tỉ mỉ.
"Đẹp không?” Phượng Từ giang hai tay ra, cười hỏi Thời Sênh.
"Anh không mặc còn đẹp hơn nữa.” Thời Sênh đáp một câu, mắt cũng không thèm nhìn lên.
Phượng Từ: “...” Cái gì mà không mặc còn đẹp hơn nữa?
Lúc hắn không mặc gì cũng có thấy cô nhìn đầu! Kẻ lừa đảo!
P/s: Phượng Từ moe quá đi

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương