Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1458: Ác bá của Tinh Tế (26)

Tổng cộng có chín trận pháp, ngụ ý trường cửu vĩnh viễn.
Khi bọn họ đi qua chín trận pháp, tất cả các trận pháp đều biến mất, mọi thứ khôi phục lại bộ dáng cũ.
Những hình ảnh này không truyền đi được nên người trên Tinh võng cũng chỉ thấy màn hình trắng xóa, đến khi màn hình khôi phục lại bình thường thì Thời Sênh và Phượng Từ đã đứng giữa đại sảnh.
Có người nhìn thấy một người phụ nữ mặt đầy ý cười ngồi ghế cao nhất trong đại sảnh. Người phụ nữ cũng mặc cổ phục, lấy màu đỏ làm chủ.
Người phụ nữ trang điểm rất tỉ mỉ nên nhìn trẻ hơn không dưới mười tuổi, đẹp tới kinh người.
[Kỳ quái, hình như Thời Sênh đã không còn cha mẹ, đó là ai vậy?]
[Ảnh.]
[Ngu Tường?]
[Thật hay đùa đấy? Năm đó Ngu Tường nổi tiếng khắp các tinh hệ, là khắp các tinh hệ đấy, không phải chỉ tinh hệ U Minh đâu... Người muốn cưới cô ấy nhiều vô số.]
[Ngu Tường là ai?]
[Tuy rằng đã già hơn nhưng đúng là Ngu Tường thật, năm xưa được coi là nữ thần đó. Sao cô ấy lại biết Thời Sênh chứ? Còn chứng hôn cho bọn họ nữa, quan hệ của họ là gì thế?]
Ngu Tường đợi Thời Sênh và Phượng Từ tới trước mặt mình rồi mới đứng lên.
“Xưa kia thuở Hồng Mông, vạn vật hóa Âm Dương. Vạn vật cùng nuôi dưỡng, con người nuôi linh hồn. Nhi nữ tình trường, lễ nghĩa viết lan truyền. Nay làm lễ thành hôn, trở thành khách chứng nhân. Ba món ăn tế thần, một chén rượu giao bôi. Lấy thiên địa, mặt trăng cùng mặt trời chứng giám.”
Ngu Tường giao hai miếng ngọc bội trong tay cho Phượng Từ và Thời Sênh, “Cộng lễ.”
Thời Sênh đã nói qua với Phượng Từ nên hắn lập tức lấy máu nhỏ lên ngọc bội, máu rơi lên ngọc bội vốn sẽ được ngọc bội hấp thu, nhưng hiện tại ngọc bội lại không hề có phản ứng gì.
Phượng Từ nhìn Thời sênh, biểu tình lo lắng lại có vài phần vô tội.
Sắc mặt dì Ngu cũng rất khó coi. Bà vội vàng ra hiệu cho người bên cạnh, ý bảo đừng phát sóng trực tiếp, người bên kia lập tức chuyển hình ảnh tới người nhà họ Thời đứng xung quanh.
“Tại sao lại như thế?” Ngu Tường nhìn Thời sênh.
Thời Sênh lau khô máu trên ngọc bội, "Không sao đâu dì Ngu, bỏ qua bước này đi.”
“Tiểu Sênh, cái này không hợp quy củ..Ngu Tường tỏ ra khó xử.
“Không sao cả.” Giọng Thời Sênh rất chắc chắn.
Ngu Tường chần chừ một chút rồi vẫn gật đầu, ý bảo người phát sóng trực tiếp có thể tiếp tục quay.
Người phát sóng trực tiếp là người của Trảm Long vệ nên chiếu thẳng vào ngọc bội trên tay Thời Sênh, máu của cô nhỏ xuống ngọc bội, thong thả thấm vào cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Thời Sênh đưa ngọc bội cho Phượng Từ, Phượng Từ đưa ngọc bội của hắn cho cô.
Ngu Tường ổn định tâm tình, tiếp tục các lễ nghi sau đó.
Chờ xong việc của bà là tới việc của mấy ông lão. Bọn họ vây Thời Sênh và Phượng Từ vào giữa, thấp giọng ngâm xướng gì đó.
Trong căn phòng dường như vang lên tiếng rồng ngâm phượng gáy.
Hình ảnh này cũng không thể truyền ra, người trên Tinh võng đều biết có mấy nghi lễ mà người trong sáu đại gia tộc không thể cho người ngoài xem, vì thế lại tiếp tục tám chuyện đoán xem người đàn ông kết hôn với Thời Sênh là ai.
Nhưng đoán già đoán non nửa ngày cũng không nghe ra được tin tức có ích nào.
Hình ảnh lại truyền tới, Thời Sênh và Phượng Từ đã đổi sang trang phục màu trắng, đang đi về một gian kiến trúc cổ. Áo trắng tóc đen, tiên khí mờ mịt.
[Mặc cổ phục màu trắng mà cũng đẹp như thế, chẳng khác nào tiên quân trong tivi, quả thực quá đẹp.]
[Cảm giác hắn còn thật hơn cả trong tivi ấy.]
[Đúng thế, những người trong tivi diễn quá kém, hoàn toàn không có khí chất tiên quân gì cả. Đây mới chân chính là tiên quân, không biết hắn có tiến vào giới giải trí không nhỉ?]
[Nhìn thì thấy Thời gia chủ và người này thật quá xứng đôi.]
[Đúng thế, nếu không phải cô ta quá hung tàn thì chắc tôi cũng là fan của cô ta mất.]
[ A, sao lại không thấy gì nữa?]
[Nói thừa, đó là từ đường nhà người ta, sao có thể cho các người xem được, có khi cô cũng chẳng biết từ đường là gì đúng không. Đây là văn minh của gia tộc Hoa Hạ cổ xưa, bên trong bày bài vị của lịch đại liệt tổ liệt tông một gia tộc.]
Có rất nhiều người không hiểu hết về văn minh của Hoa Hạ cổ, nhưng mọi người đều biết người thời đại đó khá trâu bò, cứ nhìn sáu đại gia tộc kia thì biết, chẳng qua những gia tộc còn tồn giữ được văn hóa Hoa Hạ còn rất ít.
Đại đa số người Hoa Hạ sẽ thông hôn với các chủng tộc khác, huyết mạch bị hòa tan, những người trâu bò nhất của Tinh Tế xưa kia cũng chẳng còn tung tích.
Ngược lại, sau khi tiến vào thời đại Tinh Tế thì xuất hiện sáu đại gia tộc. À không, bảy đại gia tộc, còn có Hạ gia nữa. Bọn họ bắt đầu hiển lộ tài năng ở tinh hệ u Minh, dần dần xưng bá một phương.
Trong từ đường.
Phượng Từ nhìn căn phòng trống trải, vẻ mặt nghi hoặc, sao trong này chẳng có gì vậy?
Thời Sênh bắt quyết, không khí bốn phía đột nhiên khởi động, từng loạt bài vị bắt đầu xuất hiện, khói hương vấn vít.
Thời Sênh cũng không có cảm giác gì với những người này, chỉ đưa Phượng Từ sang phía bên trái để rửa tay thắp hương.
“Đây là linh vị của cha mẹ em.” Thời Sênh đưa Phượng Từ tới trước hai bài vị, “Anh chỉ cần bái tế họ là được rồi.”
Phượng Từ nhận lấy cây nhang, hành lễ một cách quy củ, hứa hẹn đầy trịnh trọng, "Con sẽ bảo vệ cô ấy cả đời.”
Thời Sênh không nói nhiều về cha mẹ mình cho Phượng Từ nghe, nhưng Phượng Từ có thể nhìn ra cô rất kính trọng cha mẹ mình.
Thời Sênh đưa Phượng Từ tới chỗ khắc tên vào gia phả, tên của hắn lóe lên sau đó lại biến mất khỏi gia phả.
Thời Sênh im lặng.
“Tại sao?”
Khối ngọc kia không nhận máu của hắn, giờ gia phả cũng không cho hắn khắc tên lên.
“Có lẽ vì anh không phải người của thế giới này.” Thời sênh buông gia phả ra. Gia phả này truyền từ thế hệ này sang thế hệ kia, đã sớm có linh tính rồi.
Phượng Từ không thuộc về thế giới này, nó không thừa nhận cũng là bình thường.
Phượng Từ cắn môi, gương mặt trắng nõn hơi buồn rầu, “Vậy.."
“Em thừa nhận là được rồi, người khác không quan trọng.” Thời Sênh ngắt lời hắn, “Em đưa anh đi làm hết các lễ nghi là để anh hiểu được vị trí của anh trong lòng em, cũng để tất cả mọi người biết anh là người của em.”
“Bọn họ sẽ vì thế mà làm khó em không?” Tên của hắn không được khắc vào gia phả, chắc chắn sẽ có kẻ mượn cơ hội này làm phiền.
“Em là gia chủ, trừ phi em chết, gia chủ mới lên thay. Nếu không không ai có tư cách lật xem gia phả.”
Tầm mắt Phượng Từ dừng lại trên gia phả, không khí xung quanh chợt trở nên lạnh lẽo, sát khí vờn quanh.
Thời Sênh: “...”
Hắn còn có thể nổi lên sát khí với cả một cái gia phả nữa là sao?
Thời Sênh đang muốn kéo hắn đi, gia phả lại đột nhiên mở ra, dừng ở tờ giấy mà Thời Sênh mở ra ban nãy, tên của Phượng Từ như có mực thẩm thấu, bắt đầu hiển hiện dưới tên cô.
Thời Sênh
Phượng Từ
Thời Sênh: “...”
Mẹ kiếp!
Còn có thể như vậy được à?
Gia phả có linh tính, nó cảm giác được người đàn ông này có thể hủy diệt mình nên buộc phải khuất phục thôi.
Phượng Từ thu lại sát khí, cười nhìn Thời Sênh khen ngợi.
Thời Sênh xoa xoa tóc hắn, làm giỏi lắm!
Trên người cô chảy dòng máu của Thời gia, cô không hủy được gia phả, dùng bất kỳ công kích nào với nó cũng không có hiệu quả.

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương