Tùy Chỉnh
Đề cử
Boss là nữ phụ (Waka)

Boss là nữ phụ (Waka)

Chương 1461: Ác bá của Tinh Tế (29)

Linh.
Đầu não của Tinh Tế.
Nó trải khắp các tinh hệ. Người xây dựng lên Linh trước đây chỉ muốn các tinh hệ đều có thể sử dụng chung một mạng Internet, không cần phải mất quá nhiều thời gian để truyền tin tức từ tinh hệ này sang tinh hệ khác.
Mà đám người kia đã làm được. Sau đó đến các thế hệ tiếp theo, dân chúng có thể thông qua Tinh võng để nói chuyện phiếm hoặc giao lưu với cư dân ở các tinh hệ khác.
Mà đầu não cũng càng ngày càng lợi hại.
Đầu não vô cùng công chính, sáu đại tinh hệ phân hóa rõ rệt nhưng đầu não lại không thiên vị bất kỳ phương nào. Nó như thần bảo hộ, bảo vệ sự riêng tư của dân chúng, bảo vệ sự an toàn của từng tinh hệ, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào có được tư liệu phi pháp từ trong tay nó.
Nhưng mà...
Một ngày, khi mà vị thần bảo hộ đó không muốn bảo hộ nữa thì sao đây?
“Tiếp theo để tôi nói đi.” Cesar hất hất tóc vàng trên trán.
Linh có ý đồ khống chế nhân loại, biến thế giới này thành một vương quốc vô tình vô dục.
Trong sự nhận thức của Linh, nó cho rằng cảm tình đối với bất kỳ chủng tộc nào cũng đều là dư thừa. Bọn họ sẽ mạnh hơn nếu không có tình cảm. Cho nên nó có ý đồ loại bỏ cảm tình của con người, biến mọi chủng tộc thành những cỗ máy không có tình cảm gì cả.
Không có tình cảm thì sẽ không có chiến tranh. Linh cảm thấy điều đó có thể khiến cho các tinh hệ ở chung trong hòa bình với nhau.
Cesar nói, vì cơ duyên xảo hợp nên hắn nhìn được bí mật này. Hắn có ý đồ câu thông với đầu não nhưng đầu não vẫn nhất ý cô hành*, thậm chí còn muốn giết hắn, vì thế hắn mới bất đắc dĩ chọn giả chết.
*Nhất ý cô hành: tự làm theo ý mình.
“Vậy nghĩa là nó đã sớm bắt đầu rồi?” Thời Sênh nhướng mày.
Cesar gật đầu, “Linh có ý tưởng này từ lúc nào thì tôi không rõ, nhưng lúc tôi biết thì nó đã có thực lực đó, nếu không tôi cũng không bị buộc tới đường cùng phải lựa chọn giả chết.”
Thời Sênh bày ra vẻ mặt muốn chửi.
Đây là cái giả thiết mẹ gì thế này, đây không phải thế giới tiểu thuyết, đây là hiện thực!
Không ngờ loại sự tình như đầu não có ý đồ xưng bá thế giới cũng sẽ xảy ra ở đời thực.
Không đúng, nó không có ý đồ xưng bá thế giới...
Ý đồ của nó là biến mọi người thành máy móc không có cảm tình cơ đấy! Thần kinh à! Cái này thì khác gì muốn xưng bá thế giới đâu cơ chứ?
Ông đây còn chưa chinh phục được vũ trụ, nó đòi nhảy nhót cái rắm ấy!
Thời Sênh bình tĩnh lại: “Cho nên giờ ở khắp sáu đại tinh hệ, nơi nào cũng có người của nó? Những kẻ đang tấn công tôi ngoài kia cũng do nó chỉ huy? Nó điên à? Tấn công Lam Tinh của ông đây làm cái nồi gì?”
“Cô đừng vội, nghe tôi nói xong đã.” Cesar vội vàng trấn an Thời Sênh chuẩn bị nổi trận.
Ngón trỏ của Thời Sênh gõ gõ cái bàn, “Anh nói xem.”
Cesar giả chết để trốn tránh sự truy tung của đầu não. Đúng lúc đó hắn gặp được Cục trưởng của Cục Quản lý Thời không. Hắn không dám nói chuyện này cho bất kỳ ai, nhưng thời gian hắn ở trong Cục Quản lý Thời không thì phát hiện ra bọn họ cũng đang điều tra chuyện này.
Cho nên hắn chọn một vài tin tức thích hợp rồi hai bên cùng trao đổi tin tức.
Chuyện mà Cục Quản lý Thời không biết nhiều hơn Cesar rất nhiều, cũng từ đó Cesar mới biết được thực lực chân chính của Cục này.
Hoàn toàn không phải tổ chức lừa đảo như người ngoài vẫn nói.
Nhiệm vụ của Cục Quản lý Thời không là giữ gìn sự vận chuyển bình thường của thế giới, đầu não có ý đồ biến loài người thành máy móc vô cảm với mục đích là tạo hòa bình cho thế giới này, ý tưởng điên cuồng như thế chắc chắn sẽ tạo ra hậu quả khôn lường.
Xuất hiện tình huống như vậy, bọn họ phải ra tay xử lý. Nhưng đầu não mạnh hơn so với bọn họ tưởng rất nhiều, mấy lần can thiệp đều không có kết quả, ngược lại Cục Quản lý Thời không còn bị tổn thất nặng nề.
Người bị đầu não khống chế càng ngày càng nhiều. Cục Quản lý Thời không sợ xảy ra chuyện, không thể không tiến hành lần công kích cuối cùng vào đầu não.
Bọn họ muốn hủy diệt đầu não.
Đương nhiên, sự thật đã chứng minh là ý tưởng này của họ chỉ là hão huyền, đầu não đã sớm dung nhập vào sinh hoạt của mọi người. Nó có thể tồn tại ở bất kỳ loại máy móc nào. Trên Tinh võng luôn có nhiều người kết nối thực tế ảo như thế, nó chỉ cần rải một con virus là có thể khiến những người đó lâm vào hôn mê.
Cục Quản lý Thời không sợ mất khống chế cục diện nên cuối cùng đã đạt thành một ước định với đầu não.
Bọn họ muốn chứng minh cho đầu não thấy tình cảm là một tồn tại tất yếu, đầu não đồng ý cho họ thời gian.
Nhưng phải chứng minh tình cảm quan trọng như thế nào đây?
Chỉ cần một câu em yêu anh là xong sao?
Không, đầu não không tin vào loại tình cảm đó.
Bọn họ nghiên cứu hồi lâu đều không thể đưa ra phương án chuẩn xác nào, cuối cùng, Cesar đề ra một phương pháp, đó là khiến cho người máu lạnh vô tình nhất cũng có được một phần tình cảm thân thiết, chân thành, có lẽ như thế bọn họ sẽ chiến thắng.
“Ban đầu, chúng tôi không chọn cô, nhưng mấy người kia mà chúng tôi thảo luận tới đều không thích hợp, thế nên cuối cùng tôi mới đề ra tên cô.”
Tầm mắt của Thời Sênh khóa chặt Cesar lại.
Cesar cười mỉa một chút, "Cô rất giỏi, cũng đủ tàn nhẫn, tâm tính kiên định, một khi nhận định thì sẽ không sửa.”
Thời Sênh cười lạnh, cảm thấy tính kế được cô thì rất tuyệt sao?
Cesar bị nụ cười của Thời sênh làm cho tê dại cả da đầu.
“Vậy anh ấy thì sao?” Thời Sênh chỉ vào Phượng Từ, “Cũng là do các anh sắp xếp ư?”
“Đây tuyệt đối là chuyện ngoài ý muốn. Chúng tôi đã tìm một người, nhưng người đó còn chưa kịp tiến vào thì không hiểu tại sao tư duy của Phượng Từ lại xông vào được, chúng tôi chỉ có thể tương kế tựu kế đổi người thành hắn mà thôi.”
Cesar lại bổ sung thêm: "Lúc đó hắn còn chưa mạnh như bây giờ, khá suy yếu, nhưng qua mỗi lần xuyên không, thực lực của hắn lại bắt đầu khôi phục lại.”
Thời Sênh liếc nhìn sang, người ngồi bên cạnh cười đầy vẻ phúc hậu và vô hại, trong mắt đầy sự vui vẻ, giống như hoàn toàn không để tâm bọn họ đang nói cái gì, trong mắt hắn chỉ có cô.
“A, thế giờ tại sao nó lại tấn công tôi và Lam Tinh?” vẻ mặt Thời Sênh lạnh nhạt nhưng âm thanh lại như rít qua kẽ răng.
“Tình cảm của cô và Phượng Từ đã rõ như ban ngày, đầu não đổi ý.” Cesar nhìn về phía Mộ Bạch, “Hắn là người mà đầu não sắp xếp tiến vào, muốn giết cô, nhưng rõ ràng cô lợi hại hơn hắn.”
Mộ Bạch:"..."Không muốn nói chuyện, muốn yên lặng.
Thời Sênh nhìn Mộ Bạch: “Đến anh.”
Mộ Bạch nhún vai: "Không có gì để nói nữa, chỉ có một câu, nó chọn tôi, cho tôi lực lượng để tôi đi vào giết cô, sau đó cho tôi tự do... Tôi hỏi cô một câu này nhé, có phải cô nói với người của Mộ gia là tôi đã quay về hay không?”
“Đúng thế.”
Khóe miệng Mộ Bạch giật giật, vỗ bàn đứng dậy, “Sao cô có thể tàn nhẫn như thế chứ? Tên hỗn đản Mộ Ý đó đang mua tin tức của tôi ở khắp nơi.”
“Không phải anh được đầu não che chở sao? Hắn sao có thể tìm được anh?” Thời Sênh nhếch miệng.
Mộ Bạch hít sâu một hơi, là quý ông, phải lịch thiệp, không thể nổi nóng.
Cesar: “..Này này, bọn họ đang thảo luận vấn đề nghiêm túc, tại sao lại lệch quỹ đạo rồi hả?
Mộ Bạch lại ngồi xuống, “Lần này chẳng cần tới Mộ Ý, tôi còn không biết đầu não có tha cho tôi không nữa.”
“Vậy anh nên cảm ơn tôi.”
Mộ Bạch: “...” Cảm ơn cái rắm ông ấy!
Đương nhiên, lời này hắn không thể nói ra, quý tộc lịch thiệp sao có thể nói ra lời thô tục như thế chứ.
“Tôi chạy ra từ bên đó.” Mộ Bạch vò vò đầu, mặt đầy vẻ không tình nguyện, “Đầu não có cơ sở ngầm ở khắp nơi, tôi cũng không biết nên chạy đi đâu, vừa lúc nhìn thấy tinh hạm của cô nên chạy vào đầy.”
Đầu Thời sênh đầy vạch đen, “Anh đúng là tùy tiện nhỉ, không sợ bị ông đây giết chết à?”
Mộ Bạch đột nhiên rất vênh váo: “Những thứ tôi biết nhiều hơn những gì các người biết, cô sẽ không giết chết tôi dễ dàng vậy đâu.”

Bình luận truyện Boss là nữ phụ (Waka)

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Sênh Ca
đăng bởi Sênh Ca

Theo dõi

Danh sách chương